Lão quản gia thở dài:
“Sau khi tiểu thư Khả Hinh vào tù, thiếu gia Cảnh Nhiên nhập ngũ, tình trạng tinh thần của phu nhân ngày càng tệ đi. Dạo gần đây… bà ấy đã không còn nhận ra ai nữa rồi.”
Tôi lặng lẽ nhận lấy chiếc hộp, mở ra.
Bên trong không phải là sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất hay đồ trang sức như tôi từng nghĩ.
Mà là một xấp thư đã ố vàng, rất dày.
Và một tờ giấy chẩn đoán bệnh cũ kỹ, được đặt ở dưới cùng.
Tôi rút tờ chẩn đoán ra.
Phần tên bệnh nhân, ghi là Ôn Khả Hinh.
Kết quả chẩn đoán — là một căn bệnh di truyền hiếm gặp cực kỳ tàn khốc, mà tôi chưa từng nghe tới.
Ghi chú bác sĩ:
Căn bệnh này sẽ khiến các cơ quan nội tạng thoái hóa theo thời gian. Nếu không có biện pháp can thiệp hiệu quả, bệnh nhân khó sống qua tuổi ba mươi. Phương án điều trị duy nhất hiện nay là một liệu pháp gen giá thành cực cao đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng ở nước ngoài.
Tôi sững người.
Tay run rẩy, tôi xé mở từng bức thư.
Chúng là thư của mẹ ruột Ôn Khả Hinh, viết gửi cho Ôn Trấn Hải.
Sự thật — như những mảnh ghép vỡ vụn — từ từ ghép lại trước mắt tôi, tạo thành một bức tranh hoang đường và bi thương.
Mẹ Ôn Khả Hinh, là mối tình đầu của Ôn Trấn Hải.
Năm xưa bị gia đình phản đối dữ dội, hai người buộc phải chia tay.
Bà một mình rời đi, sinh hạ Khả Hinh, và rồi phát hiện con gái mắc bệnh hiểm nghèo.
Đường cùng, bà quay lại tìm người cũ — nay đã có vợ con, sự nghiệp thành đạt.
Khi đó, mẹ ruột tôi đang mắc chứng trầm cảm sau sinh nghiêm trọng, tinh thần rất bất ổn.
Người phụ nữ kia, lấy lý do “giúp người vợ đang trầm cảm có thêm niềm an ủi”, đồng thời dùng bí mật “đứa con ngoài giá thú” để uy hiếp ông ta, đưa Khả Hinh – giả danh con cháu họ hàng – vào nhà họ Ôn.
Mục đích thực sự: lừa lấy lòng tin và tiền bạc của Tiêu gia, để chạy chữa căn bệnh chết người cho Khả Hinh.
Còn mẹ tôi, trong cơn trầm cảm nặng, nhận thức và cảm xúc lệch lạc, bắt đầu chán ghét, sợ hãi tôi – đứa con ruột đang khóc lóc.
Bà đem hết tình yêu thương đổ dồn một cách méo mó, đầy mặc cảm lên người con gái “yếu đuối đáng thương” ấy.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu ra tất cả.
Đây không chỉ là câu chuyện “giả thiên kim tráo đổi thân phận”.
Mà là một bi kịch được dệt nên bởi dối trá, uy hiếp, bệnh tật và tình yêu sai lầm.
Tất cả chúng tôi — đều là quân cờ trong bi kịch đó, bị xô đẩy mà không thể khống chế vận mệnh.
7
Sự thật — không khiến tôi tha thứ.
Nhưng nó khiến tôi hiểu.
Hiểu được nỗi tuyệt vọng của người phụ nữ kia, hiểu sự nhu nhược của Ôn Trấn Hải, hiểu cả căn bệnh tàn nhẫn đã bóp méo trái tim mẹ tôi.
Họ đều đáng trách. Nhưng cũng đều đáng thương.
Vài ngày sau, tôi gửi bản sao tờ chẩn đoán bệnh, đến nhà tù nơi Khả Hinh đang thụ án — không ghi tên người gửi.
Đó là điều cuối cùng, tôi có thể làm — như một chút nhân đạo còn sót lại.
Tôi tốt nghiệp, trở thành cảnh sát hình sự như mong ước.
Dựa vào kỹ năng sinh tồn, chiến đấu và tư duy chiến thuật do cha nuôi rèn giũa, tôi nhanh chóng nổi bật trong đội, phá nhiều đại án.
Thế giới của tôi từ đó — không còn chỗ cho tình thân, gia đình hay máu mủ.
Chỉ còn lại: nhiệm vụ, mục tiêu, bảo vệ và tiêu diệt.
Hai năm sau, trong một chiến dịch truy bắt thủ lĩnh băng tội phạm xuyên quốc gia, tổ tôi bị bao vây gần biên giới.
Địch trang bị mạnh, chúng tôi mắc kẹt trong một chốt gác bỏ hoang, nguy hiểm cận kề.
Một đồng đội lao ra đỡ đạn cho tôi, ngã xuống máu chảy không ngừng.
Ngay lúc tuyệt vọng nhất—
“Đoàng!”
Một tiếng súng trầm đục, sắc lẹm vang lên từ đồi cao xa xa.
Tên lính máy mạnh nhất phe địch – trúng đạn giữa trán – ngã gục ngay tại chỗ.
Lập tức, lửa đạn nổ ra bốn phía, đánh úp quân địch không kịp trở tay.
Một đội đặc nhiệm tinh nhuệ, chiến thuật thần tốc như gió, như thần binh từ trên trời giáng xuống, phá tan vòng vây cứu chúng tôi.
Trận chiến kết thúc chỉ trong vài phút.
Tôi đỡ đồng đội bị thương, dựa tường thở dốc.
Một người lính, thân hình cao lớn, gương mặt cương nghị tiến lại gần.
Anh tháo mũ bảo hộ — lộ ra khuôn mặt góc cạnh rắn rỏi vì gió sương mài giũa — vô cùng quen thuộc.
Là anh trai — Ôn Cảnh Nhiên.
Anh không còn là cậu thiếu niên yếu đuối từng mắng tôi vô giáo dục.Đọc full tại page Vân hạ tương tư
Giờ đây, anh mặc quân phục rằn ri, ánh mắt sắc như chim ưng, trên người là khí chất thép của một quân nhân từng trải máu lửa.
Anh là một đại úy đặc nhiệm xuất sắc.
Sau trận chiến, giữa đống hoang tàn, hai chúng tôi đứng đối diện.
Không ôm, không hỏi han, không một câu thừa.
Anh bước tới, nhìn bộ cảnh phục loang máu của tôi, ánh mắt lóe lên cảm xúc phức tạp.
Sau đó, đứng nghiêm, giơ tay, thực hiện một lễ chào quân đội tiêu chuẩn – không tì vết.
Tôi cũng theo bản năng đứng nghiêm, giơ tay — trả lại một nghi thức cảnh sát trọn vẹn.
Mọi khoảng cách, áy náy, hận thù và hiểu lầm.
Trong khoảnh khắc đó — trong hai cái chào không lời ấy — đều tan biến.
Chúng tôi, rốt cuộc đã đi trên hai con đường khác nhau.
Nhưng cuối cùng — đều trở thành những người có thể độc lập tác chiến, bảo vệ người khác.
Đó — là sự hòa giải tốt đẹp nhất giữa chúng tôi.
Nhiều năm sau, tôi nghe tin Ôn Khả Hinh được thả.
Cô ta không trở về.
Mà đem theo tờ chẩn đoán tôi gửi — ra nước ngoài, đi tìm một tia hy vọng mong manh. Từ đó không còn tin tức.
Công ty Ôn Trấn Hải, chính thức chuyển thành quỹ từ thiện, chuyên giúp trẻ em mắc bệnh hiếm gặp.
Có lẽ, đó là sự chuộc lỗi muộn màng của ông — dành cho hai đứa con gái.
Bệnh tình của mẹ, dưới sự chăm sóc tận tình của cha, dần ổn định.
Chỉ là, bà vĩnh viễn đánh mất phần ký ức về những năm tháng ấy.
Lại một đêm Giao Thừa.
Tôi không về nhà.
Đang ở căn cứ huấn luyện an toàn, dẫn một nhóm nhóc nghịch ngợm tham gia huấn luyện sinh tồn ban đêm.
Bên đống lửa trại, điện thoại rung lên.
Là một tin nhắn từ số lạ.
Đầu số — đến từ một nơi xa xôi, trạm biên phòng lạnh lẽo đó.
Chỉ vỏn vẹn một câu:
“Pháo hoa năm nay rực rỡ quá. Giữ gìn sức khỏe nhé, em gái.”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên — trên bầu trời thành phố xa xa, pháo hoa nở rộ.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt tôi — ấm áp, lấp lánh.
Tôi cười.
Gia đình — có lẽ chưa bao giờ là một nơi chốn cụ thể. Cũng không nhất thiết phải được ràng buộc bởi huyết thống.
Mà là một dạng — bảo vệ thầm lặng.
Chúng tôi, rốt cuộc… đều đã tìm thấy mái nhà thuộc về mình.
TOÀN VĂN HOÀN

