“Nó lương thiện, chính trực, biết trách nhiệm.”
“Nó biết bảo vệ mẹ mình.”
“Điều đó chứng tỏ em đã cho nó đủ tình yêu và cảm giác an toàn.”
“Em là một người mẹ rất, rất tuyệt vời.”
Những lời anh nói như dòng suối ấm lặng lẽ chảy vào nơi sâu kín trong trái tim tôi – nơi đã từ lâu bị lạnh giá bởi tủi hờn và khổ đau.
Lớp băng đóng chặt ấy bỗng xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Mắt tôi đỏ hoe.
Đã bao lâu rồi, tôi không được nghe những lời như vậy?
Trong mắt Chu Khải và Lưu Ngọc Mai, tôi vĩnh viễn là người vợ và con dâu chưa đủ tốt.
Họ chỉ biết chỉ trích, than phiền và bóc lột tôi.
Chưa từng cho tôi một lời động viên, một chút công nhận.
Vậy mà người đàn ông chỉ mới quen chưa đầy một ngày này.
Lại thấu suốt hết tất cả vỏ bọc cứng rắn bên ngoài.
Nhìn thấy phần mềm yếu, không dễ dàng của tôi.
Và dành cho tôi sự công nhận dịu dàng nhất.
“Cảm ơn anh.”
Tôi cúi đầu, không muốn để anh thấy sự yếu đuối của mình lúc này.
“Tôi…”
“Từ Chỉ.”
Anh bất ngờ gọi tên tôi.
Rồi đứng dậy, bước đến trước mặt tôi.
Ngồi xuống bên cạnh tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi trong phút chốc được rút ngắn lại.
Tôi thậm chí có thể ngửi thấy hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng trên người anh, dễ chịu đến lạ.
Tim tôi đập càng lúc càng nhanh.
“Thật ra, hôm nay tôi tìm được em.”
“Không phải là sự trùng hợp.”
Anh nhìn tôi, trong đôi mắt sâu thẳm như bầu trời sao kia.
Lấp lánh ánh sáng mà tôi chẳng thể hiểu nổi.
“Tôi đã tìm em suốt một thời gian.”
“Tìm tôi?”
Tôi ngẩn người.
“Ừ.”
Anh gật đầu.
“Từ ba tháng trước, khi em mua căn hộ đó.”
“Tôi đã chú ý đến em.”
“Tôi bảo quản lý Vương tìm hiểu về em.”
“Tôi biết hết những chuyện em từng trải qua với chồng cũ.”
“Biết em đã làm thế nào để thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh đó bằng chính đôi tay của mình.”
“Biết em đã bắt đầu cuộc sống mới ra sao cùng với con trai.”
“Tôi rất khâm phục em.”
“Và… rất trân trọng em.”
Giọng anh trầm ấm, giàu cảm xúc như tiếng đàn cello.
Từng chữ, từng chữ vang lên giữa đêm tĩnh lặng.
Gõ lên dây đàn trong trái tim tôi – đã lâu lắm rồi không còn biết rung động.
“Cho nên…”
Anh khựng lại, như đang gom hết dũng khí.
“Tôi mua căn biệt thự phía trên nhà em.”
“Cũng là sắp xếp từ trước.”
“Tôi nhờ quản lý Vương giới thiệu em cho tôi.”
“Bởi vì tôi muốn quen biết em.”
“Muốn bước vào cuộc sống của em.”
“Muốn tận mắt nhìn thấy, người phụ nữ đã tạo nên kỳ tích ấy, là người như thế nào.”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi hoàn toàn bị lời tỏ tình bất ngờ ấy làm cho choáng váng.
Tôi nhìn anh, gương mặt anh tuấn ngay sát trước mắt.
Tôi thậm chí còn thấy rõ hàng mi dày của anh in bóng mờ nhạt dưới ánh trăng.
Lòng tôi rối loạn.
Hoàn toàn rối loạn.
“Tôi…”
Tôi há miệng, nhưng không biết phải nói gì.
Tôi nên chấp nhận anh sao?
Người đàn ông tuyệt vời và dịu dàng này.
Anh như ánh sáng, bất ngờ chiếu rọi vào thế giới tăm tối của tôi.
Nhưng… tôi có xứng với anh không?
Tôi là người phụ nữ đã từng ly hôn, lại còn có con riêng.
Quá khứ của tôi chỉ toàn là vụn vỡ.
Còn anh là người đàn ông ưu tú, là hình mẫu lý tưởng mà bao người phụ nữ ao ước.
Khoảng cách giữa chúng tôi, há chỉ là một trời một vực?
“Tôi biết chuyện này đến rất đột ngột.”
Anh dường như nhìn thấu những băn khoăn, do dự của tôi.
“Em không cần trả lời tôi ngay.”
“Tôi chỉ muốn em biết, lòng tôi là thật.”
“Tôi sẽ đợi.”
“Đợi đến khi em sẵn sàng mở lòng với tôi.”
Nói xong, anh đứng dậy.
“Trễ rồi, em nghỉ ngơi sớm đi.”
“Tôi về trước.”
Anh bước đến cửa, rồi quay đầu lại, mỉm cười với tôi.
“Chúc ngủ ngon, Từ Chỉ.”
Sau đó, anh mở cửa, rời đi.
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng.
Cũng ngăn cách luôn hương gỗ dễ chịu từ người anh – cái cảm giác khiến người ta cảm thấy bình yên.
Tôi ngồi lại một mình trên ghế sofa rất lâu, rất lâu.
Tâm trí rối như tơ vò.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi vang lên.
Một tin nhắn WeChat vừa tới.
Là Chu Khải gửi.
Từ sau ly hôn, đây là lần đầu tiên anh ta chủ động nhắn cho tôi.
Tôi mở ra.
Chỉ có bốn chữ ngắn ngủi:
“Chúc em hạnh phúc.”
Tôi nhìn bốn chữ ấy thật lâu.
Rồi khẽ mỉm cười.
Nhưng nước mắt lại không thể ngăn được, cứ thế mà tuôn rơi.
Phải rồi.
Tôi nên hạnh phúc.
Tôi xứng đáng có hạnh phúc.
Tôi xóa liên lạc của Chu Khải.
Sau đó đứng dậy, đi tới bên cửa sổ.
Tôi nhìn thấy chiếc Bentley đen vẫn đậu bên dưới.
Đèn xe còn sáng.
Tựa như đôi mắt dịu dàng, lặng lẽ trông chừng tôi giữa màn đêm.
Tôi lấy điện thoại, tìm số của Cố Diễn Thâm.
Gửi cho anh một tin nhắn:
“Ngày mai anh rảnh không?”
“Tôi muốn mời anh uống một ly cà phê.”
“Tiện thể, trò chuyện một chút về cảm hứng thiết kế mới cho căn nhà ấy.”
Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp.
Chỉ một chữ:
“Được.”
Kèm theo đó là một biểu tượng mặt trăng.
Tôi nhìn chằm chằm vào biểu tượng ấy.
Cứ như đang thấy nụ cười dịu dàng của anh lúc này.
Lòng tôi, trong khoảnh khắc ấy, chưa bao giờ bình yên đến thế.
Tôi biết, cuộc đời mình.
Từ đêm nay.
Sẽ chính thức bước sang một chương hoàn toàn mới.
21
Tình cảm giữa tôi và Cố Diễn Thâm phát triển một cách tự nhiên.
Từng bước, từng bước, nhẹ nhàng mà trọn vẹn.
Chúng tôi giống như là sinh ra để dành cho nhau.
Chúng tôi có vô số đề tài để trò chuyện.
Có thế giới quan và thẩm mỹ giống nhau đến kinh ngạc.
Chúng tôi đều từng trải qua giông tố cuộc đời.
Cũng bởi vậy mà càng biết trân trọng sự bình dị và ấm áp trước mắt.
Anh chưa từng chê bai quá khứ của tôi.
Ngược lại, anh coi mỗi vết thương trên người tôi như một huy chương độc nhất vô nhị.
Anh đối xử với Đồng Đồng như con ruột.
Anh kiên nhẫn ngồi chơi Lego với con cả một ngày.
Cũng sẽ đưa con đến công viên vào sáng cuối tuần để thả chiếc diều mà con ao ước bấy lâu.
Anh đã lấp đầy khoảng trống mang tên “cha” trong cuộc đời của Đồng Đồng.
Cũng chữa lành đứa trẻ trong tôi – đứa đã từng tuyệt vọng với tình yêu và hôn nhân.
Nửa năm sau.
Căn biệt thự trên cao của Cố Diễn Thâm cuối cùng cũng hoàn thiện việc trang trí.
Đó là tác phẩm mà tôi đã dốc toàn bộ tâm huyết.
Cũng là món quà tôi dành tặng cho tổ ấm tương lai của chúng tôi.
Từng góc nhỏ đều ngập tràn hơi thở cuộc sống mà chúng tôi yêu thích.
Phòng khách có ghế sofa vải mềm mại và tấm thảm lông cừu ấm áp.
Ban công trồng đầy những loại hoa cỏ mà tôi yêu thích.
Phòng đọc có bàn làm việc cho hai người.
Chúng tôi có thể cùng nhau làm việc, cùng nhau đọc sách.
Phòng của Đồng Đồng được tôi biến thành một khoang tàu vũ trụ mộng mơ.
Trên tường treo chiếc đèn chùm hình hành tinh do Lâm Duyệt tặng.
Lấp lánh như những vì sao thật sự.
Ngày chuyển nhà.
Lâm Duyệt và Trần Hy đều đến.
Lâm Duyệt nhìn căn nhà tràn đầy yêu thương và ấm áp này.
Lại nhìn Cố Diễn Thâm lịch thiệp dịu dàng bên cạnh tôi.
Cô ấy ôm chầm lấy tôi, khóc như một đứa trẻ.
“Thật tốt quá rồi, Chỉ Chỉ.”
Cô nghẹn ngào nói.
“Cuối cùng thì cậu cũng đã hết khổ rồi.”
“Cậu xứng đáng nhận được những điều tuyệt vời nhất trên đời.”
Đúng vậy.
Tôi xứng đáng.
Mỗi người phụ nữ luôn nỗ lực vì cuộc sống, đều xứng đáng.
Xưởng thiết kế “Tái Sinh” của chúng tôi cũng ngày càng khởi sắc.
Dự án của Cố Diễn Thâm trở thành bảng hiệu sống hoàn hảo nhất.
Khách hàng tìm đến đặt thiết kế nối đuôi không dứt.
Tôi và Trần Hy vừa bận rộn, vừa hạnh phúc.
Chúng tôi thực sự đã đạt được sự độc lập về kinh tế và tự do về nhân cách.
Chúng tôi đã sống đúng như phiên bản mà bản thân mong muốn nhất.
Còn Chu Khải.
Sau này tôi cũng nghe được chút ít tin tức về anh ta.
Anh ta vẫn làm quản lý kho ở công ty logistics cũ.
Công việc rất vất vả.
Nhưng vẫn luôn kiên trì.
Hằng tháng đều đúng hạn chuyển khoản tiền nợ và phí nuôi dưỡng Đồng Đồng vào tài khoản của tôi.
Không thiếu một xu.
Nghe nói sức khỏe của Lưu Ngọc Mai vẫn không tốt.
Chu Lệ đã đón bà về nhà mình để tiện chăm sóc.
Gia đình từng khiến cuộc đời tôi đảo lộn ấy.
Cứ như vậy mà tan vỡ.
Biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi.
Đôi khi, tôi cũng sẽ nghĩ.
Nếu hôm đó ở phòng bán nhà, tôi lựa chọn nhẫn nhịn và thỏa hiệp.
Vậy thì giờ đây, tôi sẽ là người thế nào?
Có lẽ vẫn sẽ là người phụ nữ oán trách, bị cuộc hôn nhân tù túng gặm nhấm từng ngày, đến mức lụi tàn cả ánh sáng lẫn sức sống.
Chính là lần phản kháng quyết liệt ấy.
Chính là lần dứt khoát xoay người ấy.
Đã giúp tôi phá bỏ xiềng xích quá khứ.
Giúp tôi có được một tương lai hoàn toàn mới.
Tối hôm đó.
Tôi và Cố Diễn Thâm dẫn Đồng Đồng ra ban công nhà mới ngắm sao.
Ánh đèn thành phố dưới chân như hóa thành một dải ngân hà lấp lánh.
Gió đêm khẽ thổi.
Mang theo hương thơm của hoa cỏ.
Đồng Đồng ngủ thiếp đi trong lòng Cố Diễn Thâm.
Gương mặt bé xíu còn mang theo nụ cười ngọt ngào.
Cố Diễn Thâm ôm nhẹ tôi từ phía sau.
Chống cằm lên hõm vai tôi.
“Em đang nghĩ gì thế?”
Anh dịu dàng hỏi.
“Em đang nghĩ… hình như mình đang mơ vậy.”
Tôi dựa vào lòng anh, khe khẽ nói.
“Cảm giác mọi thứ hiện tại… tốt đẹp đến mức không chân thực.”
“Đây không phải mơ.”
Anh siết chặt cánh tay đang ôm tôi.
“Đây là thứ em xứng đáng có được.”
“Từ Chỉ, cảm ơn em.”
Anh bỗng nói.
“Cảm ơn em?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Ừ.”
Anh khẽ gật đầu.
“Cảm ơn em đã không từ bỏ chính mình.”
“Cảm ơn em đã dũng cảm bước ra khỏi vũng lầy.”
“Để anh hôm nay, mới có cơ hội gặp được một người tuyệt vời như em.”
Khoé mắt tôi nóng lên.
Tôi quay lại nhìn anh.
Nhìn vào đôi mắt dịu dàng còn hơn cả sao trời ấy.
Tôi kiễng chân.
Chủ động hôn lên môi anh.
“Cố Diễn Thâm.”
Tôi nói.
“Em cũng cảm ơn anh.”
Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em.
Như một vầng sáng.
Xua tan hết mọi bóng tối.
Sưởi ấm những tháng năm còn lại trong đời em.
Anh mỉm cười.
Cúi đầu, đáp lại nụ hôn ấy bằng một nụ hôn sâu hơn.
Dưới bầu trời đầy sao rực rỡ.
Trong ngôi nhà do chính tay chúng tôi tạo dựng.
Tôi biết.
Sự tái sinh của tôi.
Không phải bắt đầu từ lúc gặp được anh.
Mà là từ khoảnh khắc tôi quyết định yêu thương bản thân mình.
Nó đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
Và anh.
Là món quà tuyệt vời nhất.
Mà số phận dành tặng cho tôi, sau tất cả những tháng ngày tôi đã dũng cảm vượt qua.
Tương lai của chúng tôi, vẫn còn rất dài.
Nhưng tôi không còn sợ hãi nữa.
Bởi vì tôi biết.
Chỉ cần chúng tôi nắm chặt tay nhau.
Thì mỗi ngày bình dị.
Cũng sẽ hóa thành một khúc thơ rực rỡ ánh sáng.
HẾT

