Ổ khóa đồng.

Đút kẹp tăm vào, ngoáy ba cái.

Cái thứ tư, ổ khóa mở bung.

Hồi nhỏ bố cho tôi học piano hai năm, bơi lội một năm, Taekwondo một năm, bắn súng nửa năm – cuối cùng ông phát hiện ra năng khiếu lớn nhất của tôi là bẻ khóa.

Lúc đó biểu cảm của ông phức tạp vô cùng.

Kho thuốc không lớn, ba bức tường đều là tủ.

Dãy bên trái: Thuốc cảm cúm thông thường, thuốc chống viêm, băng gạc vết thương.

Dãy chính diện: Thuốc chuyên khoa tâm thần, nhãn mác rõ ràng – Risperidone, Olanzapine, Chlorpromazine.

Dãy bên phải…

Đã bị khóa.

Không phải khóa đồng. Là khóa mật mã. Bốn con số.

Tôi chằm chằm nhìn dãy tủ đó mười giây.

Đưa tay thử bốn bộ số.

Bộ thứ tư – 1028 – mở được rồi.

Trên bàn làm việc của bác sĩ Hà có một bức ảnh gia đình, bên dưới ghi ngày tháng: 28 tháng 10, sinh nhật con gái ông ta. Lúc ông ta đi khám phòng tôi đã nhìn thấy bức ảnh đó ba lần.

Cánh cửa tủ mở ra.

Bên trong không phải thuốc viên.

Là một hàng lọ thủy tinh nhỏ màu nâu.

Trên thân lọ không có bất kỳ nhãn mác nào.

Trong mỗi lọ đều chứa chất lỏng trong suốt.

Tôi lấy một lọ ra rút nút chai, đưa lên mũi ngửi thử.

Không có mùi gì cả.

Bên cạnh đặt một xấp giấy. Tôi lật trang đầu tiên.

Bên trên là nét chữ viết tay, tôi nhận ra chữ của bác sĩ Hà – lúc ông ta khám phòng ghi chú vào bệnh án của tôi cũng nét chữ này.

Công thức. Thành phần. Liều lượng.

Tôi không đọc hiểu phần lớn những tên gọi hóa học, nhưng có một từ tôi nhận ra.

Gây ảo giác.

Bên dưới kẻ một trục thời gian.

Bắt đầu từ năm đầu tiên xuất hiện thủ khoa tử vong, mỗi năm một dòng.

Mỗi dòng ghi một cái tên, theo sau là một ngày tháng.

Ngày tháng tử vong.

Dòng cuối cùng:

Thẩm Vãn.

Ngày tháng theo sau là – thứ Tư tuần sau.

Tay tôi run rẩy đến mức suýt không cầm nổi tờ giấy.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân.

Giày da giẫm trên nền đá mài, từng bước từng bước, không nhanh không chậm.

Tôi quay người lại.

Bác sĩ Hà đứng ngoài cửa.

Đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang sáng lên sau lưng ông ta, khuôn mặt ông ta nửa tối nửa sáng.

Ông ta nhìn tờ giấy trong tay tôi, rồi lại nhìn cái tủ đang mở.

Sau đó ông ta bật cười.

“Cô phát hiện ra rồi.”

Tôi siết chặt tờ giấy lùi lại nửa bước.

Bác sĩ Hà không nhúc nhích. Ông ta cứ thế đứng ở cửa, một tay đút vào túi áo blouse trắng, tư thế thả lỏng như đang ở trong phòng khách nhà mình.

“Cô thông minh hơn mấy đứa trước.” Ông ta nói, “Bọn chúng đến lúc chết vẫn tưởng mình gặp ma.”

“Là ông.” Giọng tôi run lẩy bẩy, nhưng ánh mắt không hề lảng tránh, “Bắt đầu từ người thủ khoa đầu tiên, ông vẫn luôn giết người.”

Bác sĩ Hà nghiêng đầu: “Tôi á? Không không không, tôi chỉ phụ trách mảng thuốc men thôi. Cảnh cô tự bóp cổ mình không thuộc thẩm quyền của tôi.”

“Còn ai nữa?”

Ông ta không trả lời. Lấy từ trong túi áo ra một chiếc ống tiêm, ngón tay búng nhẹ vào ống kim.

“Thẩm Vãn, cô rất thông minh, nhưng người thông minh chưa chắc đã sống lâu. Bây giờ cô có hai lựa chọn. Thứ nhất, ngoan ngoãn về phòng bệnh, sáng mai tiếp tục uống thuốc, những ngày tới ý thức của cô sẽ ngày càng mơ hồ. Đến thứ Tư tuần sau – cô sẽ không cảm thấy bất cứ đau đớn nào, tôi đảm bảo.”

“Lựa chọn thứ hai thì sao?”

“Thứ hai là ngay bây giờ.” Ông ta giơ cao ống tiêm, “Cái này thì nhanh hơn, nhưng cũng không đau đớn gì.”

Tôi lùi dần về mép tủ. Tay mò ra sau lưng nắm lấy một lọ thủy tinh.

“Ông đã giết mười người.”

“Mười một người, nếu tính cả cô.”

“Dựa vào đâu chứ?”

Nụ cười của bác sĩ Hà nhạt đi một chút.

“Cô hỏi nhầm người rồi. Tôi chỉ là người thi hành. Kẻ thực sự muốn thủ khoa chết, có tư cách trả lời câu hỏi này của cô hơn tôi.”

Cuối hành lang vang lên một trận bước chân khác.

Rất khẽ. Rất nhanh.

Bác sĩ Hà nghe thấy, nhíu mày quay đầu.

Chính trong khoảnh khắc đó.