cũng đang ghi hình.

Có tiếng người hét lên:

“Thủ khoa bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi!”

Đêm đó, tôi nằm trong phòng bệnh đơn của bệnh viện tâm thần, nhìn chằm chằm vào những vết nứt trên trần nhà.

Căn phòng không lớn. Một cái giường, một cái tủ đầu giường, một cái ghế.

Cửa sổ có song sắt, cửa ra vào bị khóa trái từ bên ngoài.

Trên tủ đầu giường đặt sẵn thuốc: Hai viên tròn màu trắng, một viên con nhộng màu đỏ trắng.

Y tá đứng bên cạnh nhìn tôi nuốt từng viên một.

Cô ta dùng đèn pin soi vào miệng tôi, xác nhận không giấu thuốc mới đóng cửa ra ngoài.

Thuốc ngấm rất nhanh.

Chưa đầy mười phút, đầu óc bắt đầu trĩu nặng, giống như có ai đó kéo ý thức của tôi chìm xuống vùng nước sâu.

Trong lúc mơ màng, trong đầu tôi chỉ còn lởn vởn vài câu hỏi:

Rốt cuộc Cố Thâm là ai.

Cô ấy đã thực sự tồn tại, hay là do tôi có vấn đề thật.

Nếu cô ấy là thật, tại sao mọi dấu vết đều biến mất.

Nếu cô ấy là giả…

Ly nước chanh chưa uống trên bàn trong tiệm trà sữa hôm đó là của ai?

Tôi choàng mở mắt.

Ly nước chanh đối diện.

Sau khi Cố Thâm ngồi xuống, nhân viên tiệm đã bưng ra một ly nước chanh cho cô ấy.

Cô ấy không uống, đi rồi ly nước vẫn để trên bàn.

Nếu cô ấy không tồn tại, thì ly nước đó do ai gọi?

Tôi vật vã ngồi dậy, định tìm điện thoại.

Điện thoại đã bị tịch thu rồi.

Quy trình nhập viện ghi rành rành giấy trắng mực đen: Trong thời gian nằm viện, mọi thiết bị điện tử sẽ do phía bệnh viện quản lý hộ.

Tôi gục lại xuống gối.

Vết nứt trên trần nhà uốn lượn như một con rắn từ góc phòng đến tận cạnh chao đèn.

Không biết qua bao lâu, tôi lại chìm vào cơn ngái ngủ do thuốc tác dụng.

Rồi bị lạnh đến tỉnh giấc.

Cái lạnh đó tôi quá đỗi quen thuộc.

Không phải cái lạnh của nhiệt độ, mà là sự buốt giá rịn ra từ tủy xương, giống như có thứ gì đó đang từng chút từng chút rút cạn nhiệt độ cơ thể tôi.

Tôi mở mắt.

Nó lại đến rồi.

Đứng ngay cạnh giường, ánh trăng từ khe song sắt chiếu vào, hắt lên người nó.

Màu đen. Từ đầu đến chân.

Không có ngũ quan.

Hai cái hốc lõm – hẳn là vị trí của mắt – đang chằm chằm nhìn tôi.

Tôi muốn hét lên. Họng như bị nhét cục bông.

Nó cúi người xuống.

Hai tay vươn tới.

Bóp chặt cổ tôi.

Mạnh hơn lần trước.

Tôi có cảm giác xương cổ mình đang kêu răng rắc.

Hai tay quờ quạng trong không trung, cào trúng cổ tay nó…

Đợi đã.

Bên dưới lớp vải đó.

Không lạnh.

Là ấm.

Tôi đã sờ thấy da thịt.

Da thịt của con người.

Có nhiệt độ, có vân da, có mạch máu đang đập.

Nó không phải ma.

Nó là người.

Tôi liều mạng bấm ngón tay vào, cào mạnh xuống…

Chất lỏng rỏ xuống mặt tôi.

Âm ấm.

Máu.

Nó bị đau, tay lơi lỏng ra một thoáng.

Chỉ một thoáng đó, cổ họng tôi bật ra tiếng gào: “Có người! Cứu với! Giết người rồi!!!”

Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.

Đèn sáng.

Cửa bị tông mở. Hai y tá và một hộ lý xông vào.

Tôi chỉ tay ra mép giường: “Hắn! Ngay chỗ đó! Vừa nãy hắn bóp cổ tôi…”

Bên cạnh giường trống trơn.

Trống rỗng vắng ngắt.

Y tá nhìn tôi, vẻ mặt đó tôi đã từng thấy, trên mặt bố mẹ tôi, mặt đội trưởng Lưu, mặt lão Triệu.

Tất cả đều giống hệt nhau.

“Thẩm Vãn, cô bình tĩnh lại đi.”

“Tôi không hề mất bình tĩnh! Tôi tóm được hắn rồi, hắn chảy máu rồi! Mọi người xem đi…”

Tôi giơ tay lên.

Dưới móng tay sạch sẽ.

Không có bất kỳ dấu vết nào.

Cô y tá thở dài, nháy mắt ra hiệu với người hộ lý.

Hộ lý bước tới ấn chặt vai tôi. Y tá cầm lấy một ống tiêm, đẩy thuốc vào cánh tay tôi.

Một giây trước khi thuốc phát tác, tôi nghe thấy tiếng y tá gọi điện thoại ngoài hành lang: “Người nhà bệnh nhân Thẩm Vãn phải không? Đêm nay bệnh nhân lại xuất hiện ảo giác nghiêm trọng, có hành vi tự hại, la hét có người muốn giết mình… Vâng, bác sĩ Hà bảo phải điều chỉnh phác đồ, tăng liều…”