Mà nếu muốn thế… thì phải có mức giá khác đấy.

10

Chu Nhượng nhất quyết nói trời đã tối, phải đưa tôi về nhà.

Chúng tôi đi qua con hẻm chỉ rộng bằng hai người, bầu trời bên trên bị những dây phơi quần áo che kín.

Chiếc cầu thang duy nhất trước khu nhà tập thể cũ, nơi cây đèn đường vẫn còn hoạt động, chính là lối dẫn về nhà tôi.

Chu Nhượng đút tay vào túi, vừa đi vừa đá mấy miếng rác dưới chân.

Tôi nhớ đến tên du côn lúc nãy, tốt bụng nhắc nhở: “Bạn bè thật sự sẽ không để cậu phải trả hết tiền đâu, đừng để bị lừa.”

Học sinh trong trường đều nói Chu Nhượng là cái máy rút tiền sống, ai đòi gì cũng cho.

Thậm chí có mấy tên lưu manh bên ngoài còn gọi cậu ta đến trả tiền nhà nghỉ mỗi khi chúng dẫn bạn gái đi ngủ.

Chu Nhượng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh: “Cậu vẫn quan tâm đến tớ.”

Thật muốn mổ đầu Chu Nhượng ra xem bên trong ngoài bộ não mê yêu ra thì còn gì nữa không.

Tôi chỉ lên căn nhà gạch phía trên đầu.

“Thật sự tôi không có tâm trí chơi mấy trò tình yêu học đường với cậu đâu, tôi còn phải kiếm tiền nuôi sống gia đình, còn phải thi đại học.”

“Tôi khác các cậu, đừng có đem tôi ra làm trò tiêu khiển nữa được không?”

Chu Nhượng cúi thấp mắt, không nhìn rõ vẻ mặt: “Vậy câu ‘cậu ta như nào không liên quan đến tôi’ mà cậu nói với Kỷ Tri Tri… là thật à?”

Thì ra hôm nay cậu ấy đã nghe thấy đoạn đó.

Tôi khẽ đáp một tiếng “ừ”.

Chu Nhượng giọng nghèn nghẹn: “Vậy cậu ở bên tớ cũng chỉ vì tiền thôi đúng không?”

Tôi không biết phải trả lời sao, chỉ để lại một câu “Mai gặp ở trường nhé” rồi chạy biến.

Hôm sau đến trường, bàn của Chu Nhượng đã bị dọn đi rồi.

Sở Niên Niên hét toáng lên: “Tôi đã nói Chu Nhượng học cùng lắm được một tháng, các cậu còn không tin!”

“Dạng người như cậu ta, sau này chỉ có đi vác thép thôi.”

Trường học này, không hòa đồng là tội lớn.

Vì tôi nghiêm túc học hành, nên bị xem là không hòa đồng.

Vì Chu Nhượng nghe không hiểu mấy lời mỉa mai nhưng vẫn cứ cười hì hì, nên bị gán mác đầu óc có vấn đề, cũng không được gia nhập tập thể.

Thế nên cậu ấy chơi với đám người bên ngoài.

Kỷ Tri Tri thì là người tự cô lập tất cả.

Ba chúng tôi từng là một tam giác cân bằng.

Giờ thì tam giác mất một góc.

Nhưng ít ra tôi vẫn còn Kỷ Tri Tri, không biết Chu Nhượng có bị người ta cười nhạo không.

Tôi cắn nắp bút.

Sau lưng không còn tiếng Chu Nhượng gãi đầu làm bài tập, hơi không quen.

11

Tôi đã tìm Chu Nhượng mấy lần mà chẳng gặp được.

Trên WeChat, tôi chuyển lại số tiền hai tháng còn lại cho cậu ấy, bên kia cũng không nhận.

Lệnh chuyển tiền lạnh lẽo lại bị trả về.

Tôi có chút bất lực.

Tan học, tôi định đứng ở cổng thử vận may.

Một chiếc xe jeep to đùng, đen sì sì đỗ sầm trước cổng, nhìn như một con gấu đen vậy.

Kính ghế lái hạ xuống, một người đàn ông trung niên vạm vỡ tháo kính râm ra, nheo mắt hỏi: “Cháu là Hà Tinh Lai phải không?”

Nhìn cái đầu trọc bóng loáng và cánh tay đầy hình xăm màu mè của ông ta, tôi nuốt nước bọt, lùi lại một bước.

“Cháu không phải.”

Cửa sau xe đột ngột bật mở.

Tôi suýt nữa quỳ luôn tại chỗ.

Bước xuống là một người phụ nữ mảnh mai xinh đẹp.

Bà ấy kéo tay tôi đầy nhiệt tình: “Ôi trời ơi, cháu là Tinh Lai phải không, xem này, cô gái lớn nhà ai mà xinh thế này!”

“Cháu đừng sợ nha! Cô là mẹ của Chu Nhượng! Bố nó à, đeo kính vào đi, dọa con bé rồi kìa!”

Tôi chưa hiểu chuyện gì, bản năng bật chế độ lễ phép: “Cháu chào chú ạ, chào cô ạ.”

Nhìn kỹ thì thấy cô Chu có nhiều nét giống Chu Nhượng thật.

Cô Chu kéo tay tôi lôi lên xe: “Đi đi, đến nhà cô chơi một lát! Chú cháu sẽ nấu cơm cho cháu ăn!”

Tôi mơ mơ màng màng ngồi lên xe.

Xe vừa định lăn bánh, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hét.

“Mẹ——! Hai người đang làm gì đấy!”

Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ, thấy Chu Nhượng trợn mắt há mồm nhìn chiếc xe nhà mình chậm rãi lăn bánh rời đi.

Cô Chu kéo đầu tôi lại, nhanh chóng đóng cửa sổ.

“Hôm nay trời nóng quá, đừng để khí lạnh bay ra ngoài. Tinh Lai, cháu khát không, trên xe có coca đó, mấy đứa nhỏ các cháu đều thích uống cái này mà!”

Tôi thấy bóng Chu Nhượng chạy theo xe như bay.

Khẽ hỏi: “Cô ơi, Chu Nhượng không lên xe, không sao chứ ạ?”

Chú Chu liếc gương chiếu hậu, đạp ga mạnh hơn: “Không sao, nó thích chạy bộ lắm.”

12

Nhà họ Chu không lớn và sang như tôi từng tưởng.

Cả nhà ở trong một khu chung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố, chỉ liếc mắt là thấy hết cấu trúc bên trong.

Chính giữa là bàn ăn, bên trên treo ảnh gia đình ba người; bên phải là ba căn phòng xếp ngay ngắn.

Chú Chu vừa về nhà đã chui thẳng vào bếp.

Cô Chu niềm nở gọi tôi ngồi xuống sofa.

Tôi ôm một đống đồ ăn vặt trong lòng, bất an hỏi: “Chú ơi cô ơi, hai người gọi cháu tới có chuyện gì không ạ?”

Cô Chu vò tay, cười như đang lấy lòng: “Cô nghe giáo viên của Chu Nhượng nói, dạo này cháu đang giúp Chu Nhượng học bài.”

Tôi gật đầu thành thật: “Bọn cháu là học nhóm mà.”

“Nhóm tốt, nhóm tốt!”

Cô Chu cười càng rạng rỡ: “Lần trước nó thi tăng hơn năm mươi hạng đấy! Tất cả đều nhờ cháu dạy tốt!”