Lần đầu làm chim hoàng yến, người nghèo bỗng chốc giàu lên, đúng là chẳng có kinh nghiệm gì.
Kim chủ hỏi tôi muốn gì.
Tôi há miệng đòi một chiếc xe.
Anh khinh khỉnh cười lạnh:
“Muốn Maserati hay Ferrari?”
Tôi đáp:
“Yadea.”
Kim chủ im lặng.
Anh ném cho tôi một tấm thẻ phụ, muốn dạy tôi cách tiêu tiền.
Tôi quay đầu tiêu ngay mười hai tệ tám mua bốn cái quần lót.
Kết quả là ngân hàng gọi điện hỏi anh có phải thẻ bị trộm quẹt mất rồi không.
Kim chủ hoàn toàn không nhịn nổi nữa.
“Không ai nói với em rằng tiêu tiền vung tay quá trán cũng là phẩm chất tốt đẹp của chim hoàng yến à?”
“Cho dù em tiêu tiền từng giây một, cũng không đuổi kịp tốc độ kiếm tiền của tôi đâu.”
“Cho nên làm ơn, em hành xử kiêu căng ngang ngược một chút đi.”
“Mọi chuyện đã có tôi.”
01
Người Lục Diễm vốn nhìn trúng là em gái tôi.
Chỉ cần con bé đồng ý.
Năm mươi triệu sẽ lập tức được chuyển vào tài khoản của bố tôi.
Nhưng ngay tối hôm đó, em gái tôi ôm toàn bộ tiền mặt trong nhà, cưỡi chiếc xe điện của tôi bỏ chạy mất.
Tôi nhìn ổ sạc trống không mà sốt ruột xoay vòng vòng.
Tiền mặt trong nhà cùng lắm chỉ có mấy nghìn tệ, nó cầm từng đó thì chạy được bao xa chứ?
Nếu nói trước với tôi một tiếng, tôi còn có thể đi vay thêm ít tiền giúp nó.
Bố tôi cũng đến, cùng tôi sốt ruột xoay vòng vòng.
Bởi vì ngày mai đám đòi nợ sẽ tới cửa.
Nếu không thấy tiền, ông ấy sẽ bị chúng xẻo chỗ này một miếng, chỗ kia một miếng.
Bố tôi mê cờ bạc.
Nhưng luôn có người nói ông ấy số tốt.
Chỉ vì tôi và em gái đều có một gương mặt cũng coi như ưa nhìn.
Thế là mắt ông ấy đảo một vòng, cuối cùng rơi lên người tôi.
“Hai chị em mày giống nhau nhất. Đám nhà giàu đó trước giờ chỉ cần đẹp là được. Đưa mày qua đó, Lục Diễm chắc cũng không có ý kiến gì đâu.”
“Lần một rồi thì lần hai cũng quen thôi. Mày cũng đâu phải chưa từng yêu đương, đừng có giả bộ thanh cao.”
Người đàn ông đầu tiên trong miệng bố tôi.
Nói chính xác thì thật ra là bạn trai đầu tiên của tôi.
Anh ấy đối xử với tôi rất tốt.
Nhưng mà…
Thôi, không nói nữa.
Tôi không từ chối.
Theo cái nết của bố tôi.
Nếu tôi từ chối, tám phần ông ấy sẽ dẫn đám ác ôn đòi nợ kia đi khắp chân trời góc bể tìm em gái tôi.
Con bé vẫn chưa chạy xa.
Không thể để nó bị tìm thấy như vậy được.
02
Đừng làm bộ làm tịch.
Tôi ghi nhớ thật kỹ câu này của bố tôi.
Vậy nên lúc Lục Diễm hôn đến mức môi tôi rách ra, tôi không khóc.
Khi anh bật đèn, không cho tôi che mắt lại, tôi cũng không khóc.
Cuối cùng, cả người đau đến mức như bị xé làm đôi, tôi vẫn cắn răng không khóc.
May mà Lục Diễm không có ý kiến gì với chuyện tôi thay em gái tới làm chim hoàng yến.
Điều này khiến tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đến nửa đêm sau đó.
Lục Diễm thỏa mãn, dựa vào đầu giường châm một điếu thuốc.
“Em ngoan thật đấy, một tiếng cũng không kêu.”
“Không định đòi tôi chút gì à?”
Tôi mệt đến mức không mở nổi mắt.
Mơ mơ màng màng lại nhớ đến chiếc xe điện nhỏ đã bị cưỡi đi mất.
Nhà Lục Diễm ở khu biệt thự.
Sau này tôi không thể đi bộ ra ngoài mua cơm ăn được.
Hơn nữa tôi từng đọc trong tiểu thuyết.
Đám nhà giàu này ai nấy đều cả thèm chóng chán.
Độ mới mẻ dành cho tôi cùng lắm không quá một tháng.
Nhất định phải vặt một khoản thật lớn!
Thế là tôi cố gắng tỉnh táo, nói:
“Muốn… xe.”
Anh cười lạnh một tiếng, trong mắt lập tức nhuốm ý giễu cợt.
Dùng giọng điệu “quả nhiên là vậy” mà bóp cằm tôi.
“Maserati hay Ferrari?”
Tôi ngước mắt, kiên định trả lời:
“Yadea.”
Lục Diễm: “?”
Nghĩ một lát, tôi lại bổ sung:
“Muốn xe cũ đã qua sử dụng. Xe điện tiêu chuẩn mới bây giờ chạy chậm lắm.”
Lục Diễm: “…”
Thấy anh vẫn không nói gì.
Tôi tưởng đại kim chủ chưa từng thấy xe hai bánh nhỏ, đành tiếp tục miêu tả:
“Xe điện ấy, anh biết xe điện là gì không?”
“Chính là loại xe hai bánh, vặn tay ga một cái là có thể chạy vù vù về phía trước ấy.”
Lục Diễm bỗng cười một cái rất kỳ lạ.
“Một chiếc xe điện, em chắc chứ?”
Đương nhiên rồi, đây là kết quả sau khi tôi suy nghĩ rất kỹ.
Đòi thứ khác đều không thực dụng.
Vặt được một chiếc xe điện, sau này Lục Diễm đá tôi rồi tôi còn có thể đi giao đồ ăn.
“Chắc.”
“Lục Diễm, cảm ơn anh.”
Tôi ngẩng đầu hôn lên bên má anh một cái.
Đây là thứ tôi học được trong sổ tay cấp tốc dành cho chim hoàng yến.
Trong đó nói rằng nhận đồ xong phải hôn trước, rồi sau đó cưỡi…
Cưỡi gì nhỉ?
Tôi hơi không nhớ ra.
Thôi bỏ đi, cứ vậy đã.
Mệt quá, buồn ngủ quá.
03
Hôn xong, tôi bất giác ngủ thiếp đi.
Đến lúc tỉnh lại vào ngày hôm sau, Lục Diễm đã không còn ở nhà.
Trên đầu giường đặt một chiếc điện thoại mới.
Bên trong ngoài thông tin liên lạc của Lục Diễm ra thì chẳng có gì cả.
Đúng lúc đó, điện thoại “ting” một tiếng.
【Dậy rồi thì nhắn tin cho tôi.】
Tôi không dám chậm trễ.
【Chào ông chủ! Tôi dậy rồi.】
Lục Diễm: 【…】
【Năm mươi triệu đã chuyển. Xe ở ngoài cửa. Điện thoại đã liên kết thẻ phụ của tôi, muốn gì tự mua. Không có việc gì thì đừng nhắn cho tôi, tôi rất bận.】
【Nhưng nếu thật sự nhớ tôi thì cũng có thể nhắn, tôi sẽ tranh thủ trả lời.】
Hào phóng quá.
Năm nay, ông chủ không nợ lương đúng là ông chủ tốt.
【Cảm ơn ông chủ!】
Tôi cẩn thận chọn một ảnh động hoa sen nở rộ rồi gửi qua.
Lục Diễm im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ trả lời một chữ “Ừ”.
Tôi vừa định vén chăn xuống giường ra ngoài xem xe mới của mình.
Bên dưới truyền tới cảm giác lành lạnh, dọa tôi lập tức rụt về.
Tôi nhớ ra rồi.
Hôm qua Lục Diễm nóng vội, trực tiếp xé rách quần lót của tôi.
Bây giờ trong vali cũng chỉ còn một chiếc để thay giặt.
Quần lót nguy cấp.
Tôi vội mở Pinduoduo.

