07

Tôi vẫn quyết định đi tặng chiếc áo sơ mi cho anh ấy.

Lễ tốt nghiệp.

Gần như phụ huynh của tất cả sinh viên đều tới.

Bên cạnh Dụ Tri Kỳ đứng một quý bà khí chất bất phàm.

Anh ấy từ xa nhìn thấy tôi.

Có chút lúng túng muốn đuổi mẹ mình đi trước.

Tôi nhìn thấy động tác của anh ấy.

Cả người như bị đóng đinh tại chỗ.

Một bước cũng không thể tiến thêm.

Tôi như một kẻ ngốc, ôm hộp quà đứng ở đó.

Bố tôi lại nhanh hơn tôi một bước.

Ông ấy nở nụ cười nịnh nọt lao tới.

Còn chưa kịp kéo tay vị phu nhân kia làm thân.

Vệ sĩ ẩn trong đám đông đã xông ra, đẩy ông ấy ra.

Hội trường rộng lớn vì chút ồn ào nhỏ này mà yên tĩnh trong chốc lát.

Ánh mắt mọi người rơi lên người bố tôi, nhưng ông ấy chẳng để ý chút nào, cười hề hề bò dậy từ dưới đất, khom lưng với tư thế hèn mọn nói:

“Phu nhân Dụ, thiếu gia nhà bà đúng là tuấn tú hơn người. Tôi thấy cậu ấy với Chiêu Chiêu nhà chúng tôi đúng là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh.”

“Xã hội bây giờ cởi mở như vậy, con gái nhà tôi với thiếu gia Dụ ở bên nhau cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. Sau này chúng ta chính là thông gia, phải qua lại nhiều hơn mới được.”

“Gần đây trong tay tôi có một dự án đầu tư rất tốt, chỉ thiếu chút vốn khởi động. Bà xem, có phải nên cho…”

“Không cần nhiều đâu, chỉ hai triệu thôi, tôi bảo đảm Chiêu Chiêu sẽ một lòng một dạ theo thiếu gia Dụ.”

Có lẽ tôi vĩnh viễn cũng không thể quên ánh mắt của Dụ Tri Kỳ và mẹ anh ấy nhìn tôi vào khoảnh khắc đó.

Thương hại, ghét bỏ.

Cụ thể là gì?

Tôi không biết.

Tôi chỉ biết, nếu khi ấy bên cạnh tôi là vực sâu vạn trượng.

Tôi nhất định sẽ không chút do dự mà nhảy xuống.

Bố tôi không có được hai triệu như mong muốn, nhưng tôi lại nhận được một câu tặng kèm từ phu nhân Dụ:

“Người cần mặt, cây cần vỏ. Dựa vào tình cảm để đổi tiền chính là không biết xấu hổ.”

Phu nhân Dụ nói đúng.

Nhưng câu “Tôi chưa từng tiêu tiền của Dụ Tri Kỳ” lại cứ mắc nghẹn trong cổ họng tôi, thế nào cũng không nói ra được.

08

Ai có thể nói phu nhân Dụ không liệu việc như thần chứ.

Có lẽ bà ấy sẽ không ngờ rằng trên đời còn có một kim chủ khó hiểu đến vậy.

Rõ ràng là Lục Diễm tự bảo tôi thành thật.

Tôi thành thật rồi.

Anh lại giận dỗi với tôi.

Không nói một lời đã bỏ nhà đi khỏi biệt thự của mình.

Chỉ để người ta để lại cho tôi một chiếc xe điện nhỏ cũ.

Tôi nhắn tin cho anh, hỏi khi nào về ăn cơm.

Anh trả lời:

【Đi tìm người bạn trai đã nghiêm túc tỏ tình, hai bên xác nhận tình cảm rõ ràng của em mà ăn.】

Tôi hỏi tối có cần để đèn cho anh không.

Anh trả lời:

【Không xác nhận tình cảm với nhau cũng có thể ngủ chung à?】

Tôi lại hỏi vì sao anh cứ nhắc đến bạn trai, rõ ràng tôi và Dụ Tri Kỳ đã chia tay rất lâu rồi.

Anh cách rất lâu mới trả lời:

【Em yêu hắn đến vậy à? Tôi nhắc một chút em cũng khó chịu?】

Ngôn ngữ của loài người thật sự phức tạp.

Tôi trực tiếp đóng gói lịch sử trò chuyện ném cho Doubao.

“Doubao Doubao, giúp tôi phân tích xem người đối diện rốt cuộc có ý gì.”

Trí tuệ nhân tạo tạo phúc cho nhân loại.

Doubao nói ngắn gọn súc tích:

【Ghen.】

Tôi bừng tỉnh.

Lại hỏi:

“Vậy ghen rồi thì tôi nên dỗ thế nào?”

Doubao bảo tôi làm vài việc để phủ lên những ký ức không tốt kia.

Nếu chuyện không vui giữa tôi và Lục Diễm bắt đầu từ nồi lẩu hải sản.

Vậy thì cứ dùng một bữa cơm để kết thúc đi.

Thế là tôi âm thầm hạ quyết tâm.

Trong vòng một tuần nhất định phải dỗ kim chủ vui lại.

Cất điện thoại, cưỡi chiếc xe điện nhỏ của tôi.

Tút tút chạy khỏi khu biệt thự đi giao đồ ăn kiếm tiền mua thức ăn.

Môi trường kinh tế bây giờ không tốt lắm.

Người đặt đồ ăn ngoài cũng ít hơn những năm trước một chút.

Tôi chạy đơn lẻ cả ngày chỉ kiếm được một trăm năm mươi tệ.

Nhưng may mà mua thức ăn vẫn đủ.

Tôi tiêu hai mươi tệ hối lộ dì giúp việc trong nhà, hỏi bình thường Lục Diễm thích ăn gì.

Lại tiêu một trăm hai đi chợ chọn thức ăn.

Trên đường về còn mua một cây kem ốc quế thưởng cho mình.

Bận rộn một hồi mà thế mà vẫn còn thừa tám tệ.

Tôi quả thực là người giàu có nhất thế giới này.

09

Tôi ngân nga một khúc nhạc trở về biệt thự.

Lục Diễm vốn nói hôm nay sẽ về rất muộn, lại còn về sớm hơn cả tôi.

Anh ngồi trên sofa, sắc mặt u ám nghịch chiếc bật lửa.

Ngước mắt lên, giọng lạnh băng chất vấn:

“Đi đâu?”

“Tìm bạn trai cũ của em?”

“Em nghĩ hắn còn cần em à?”

Tôi chưa nói một câu nào.

Ba câu hỏi liên tiếp của Lục Diễm lại càng hỏi càng tức.

Cuối cùng tức đến mức đứng dậy đi tới trước mặt tôi, bóp lấy cằm tôi.

“Nghĩ cũng đừng…”

Anh còn chưa nói xong.

Tôi lập tức giơ túi thức ăn trong tay lắc lắc.

“Tôi đi kiếm tiền mua đồ ngon cho anh.”

Lục Diễm lập tức sững lại.

Đầu óc dường như đang thiên nhân giao chiến.

Sau một loạt biểu cảm nhỏ cực kỳ phức tạp, anh hơi lúng túng buông tay, xoay người đi.

“Khụ.”

“Mua gì?”

“Món anh thích đó.” Tôi thành thật trả lời. “Tôi sẽ nhớ món anh thật sự thích ăn. Sau này sẽ không nhầm anh với bạn trai trước nữa, cho nên anh đừng giận tôi nữa, được không?”

Lục Diễm im lặng một lát, như có chút không tình nguyện mà “ồ” một tiếng.

Sau đó buông tay, quay đầu ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn.

Anh ngồi rất ngay ngắn, nhìn tôi xử lý nguyên liệu trong bếp.

Rồi đột nhiên hỏi:

“Tôi không nhận được thông báo trừ tiền. Em dùng gì để mua mấy thứ này?”