Tôi cúi đầu, cả người không nhịn được run lên.

Câu phản bác năm xưa không thể nói ra.

Sau vô số lần diễn tập lặp đi lặp lại trong từng ngày từng đêm.

Cuối cùng tôi cũng tích góp đủ dũng khí để phản bác anh ấy vào khoảnh khắc này:

“Dụ Tri Kỳ.”

“Tôi đã tiêu tiền gì của anh?”

Tôi ngẩng đầu.

Nước mắt trong mắt chỉ là phản ứng sinh lý.

Đó không phải bằng chứng cho sự thua cuộc của tôi.

Mà là dấu vết tôi đang phản kháng.

“Khi chúng ta ở bên nhau, em đã tiêu tiền gì của anh?” Tôi lại hỏi một cách rõ ràng mạnh mẽ.

“Ngày tốt nghiệp, bố em chưa được em đồng ý đã đi tìm anh và phu nhân Dụ đòi tiền, là ông ấy sai. Nhưng cuối cùng các người cũng không đưa, không tổn thất một xu nào.”

“Đối với anh, em không thẹn với lòng.”

“Anh dựa vào đâu? Anh dựa vào đâu nói em bám víu đại gia, ham tiền?”

“Chia tay nhiều năm như vậy, em vẫn luôn cho rằng ít nhất chúng ta từng thật sự xác nhận tình cảm của nhau, nghiêm túc yêu một cuộc tình không đi đến đâu.”

“Nhưng bây giờ anh khiến em cảm thấy, em cần phải xem xét lại đoạn tình cảm năm đó rồi.”

Có những lời nghẹn trong lòng quá lâu sẽ biến thành một ổ bệnh.

Bây giờ nói hết ra.

Tảng đá nặng đè trên trái tim tôi dường như bỗng biến mất.

Chỉ cần tôi thẳng thắn.

Kẻ tiểu nhân sẽ là người khác.

Dụ Tri Kỳ rõ ràng có chút không biết nên đáp lại tôi thế nào.

Rất lâu sau mới chỉ nhíu mày, nói một câu rằng tôi đã thay đổi.

Đúng lúc tình cảnh trở nên cực kỳ lúng túng.

Lục Diễm bỗng nghiêng mặt tới bên tai tôi.

Dùng âm lượng không lớn không nhỏ nói:

“Không tiêu tiền của loại nghèo kiết xác đó cũng là chuyện tốt. Tiêu của tôi đi, bảo bối. Tiền của tôi tiêu không hết, em cứ tiêu tùy thích.”

Tối hôm đó.

Khoản quyên góp của tôi và Lục Diễm vừa khéo là hai triệu lẻ một tệ.

12

Trên xe về nhà.

Tôi hỏi Lục Diễm vì sao vừa khéo là hai triệu.

Anh không trả lời.

Chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nắm tay tôi.

Đến ngã tư gặp đèn đỏ.

Xe lặng lẽ dừng lại.

Bỗng nhiên.

Lục Diễm khẽ nói:

“Để trút giận thay Hứa Chiêu Chiêu năm hai mươi hai tuổi, cũng để mua cho Hứa Chiêu Chiêu năm hai mươi sáu tuổi một giây vui vẻ.”

Ting.

Đèn giao thông nhấp nháy.

Đèn xanh sáng lên đúng khoảnh khắc này.

Nhịp tim tôi nhảy nhót, linh hồn cũng trở nên nhẹ bẫng.

Tôi cúi đầu, chính mình cũng không phát hiện ý cười trên mặt.

Chỉ là vô thức nắm lại tay Lục Diễm.

“Về nhà làm mì Ý sốt húng quế cho anh ăn nhé?”

Anh nhướng mày.

“Không ăn lẩu hải sản nữa à?”

“Nếu anh còn nói móc nói mỉa nữa, tôi sẽ đi mua hải sản ngay bây giờ.”

Lục Diễm: “… Ờ.”

Mối quan hệ giữa tôi và Lục Diễm dường như đã xảy ra một thay đổi rất nhỏ ngay tại ngã tư đó.

Anh không còn đâm thẳng xông ngang với tôi như trước.

Dịu dàng đến mức không giống thật.

Mỗi ngày đi làm, cứ cách nửa tiếng lại phải báo cáo với tôi xem đang làm gì.

Mà nếu tôi không trả lời trong vòng một phút.

Điện thoại của Lục Diễm sẽ gọi tới dồn dập.

Tan làm lại càng nghiêm trọng hơn.

Tóm lại, tay và miệng nhất định phải có một bộ phận dính vào tôi.

Đến mức rất nhiều lúc tôi suýt quên mất tôi tới làm chim hoàng yến, không phải tới làm giáo viên mầm non.

Hôm đó tôi lướt mạng, tình cờ thấy một câu hỏi.

“Không còn dựa dẫm vào anh trai nữa có tính là trưởng thành không?”

Tôi tiện tay gửi cho Lục Diễm.

Chưa đến ba giây.

Video call của Lục Diễm đã bật tới.

Đầu bên kia vẫn đang họp, trước mặt cả phòng họp, anh lạnh mặt ngậm nước mắt.

“Em muốn xem tôi treo cổ ở đây đúng không?”

Tôi sợ đến mức vội chạy tới công ty dỗ anh.

Sâu sắc suy nghĩ rốt cuộc người không lớn nổi trong cái nhà này là ai.

Một buổi sáng nào đó sau này.

Tôi nghe thấy ở sân sau biệt thự truyền tới vài tiếng mèo kêu rất yếu ớt.

Một con mèo tam thể nhỏ run rẩy co ro trong góc tường.

Nó thật sự quá nhỏ, nhỏ đến mức tôi nghi ngờ không biết có nuôi sống nổi không.

May mà mèo con rất kiên cường, vượt qua từng đêm một.

Thế là tôi và Lục Diễm bàn bạc.

Quyết định đặt tên cho mèo con là Lục Dũng Tuấn.

Chính thức thu nhận.

Ngày hôm đó, tôi dùng thẻ phụ của Lục Diễm tiêu năm nghìn tệ.

Mua cho Dũng Tuấn cả một bộ bàn cào móng và nhà mèo sang trọng.

Nhận được thông báo trừ tiền, Lục Diễm lập tức rơi nước mắt.

Không đi làm nữa.

Trực tiếp chạy về nhà ôm tôi hôn.

“Tiêu hay lắm, em yêu. Cuối cùng em cũng học được cách tiêu nhiều tiền hơn một chút rồi.”

Nhưng tôi vẫn không tán thành tâm lý hoang phí của Lục Diễm.

Cái gì cần tiêu thì tiêu, cần tiết kiệm thì tiết kiệm.

Hồi đại học, tôi dùng mấy mảnh vải bỏ không trong nhà may không ít quần áo mùa đông cho chó mèo hoang.

Còn thừa khá nhiều, đều để ở nhà.

Bây giờ đem về cho Dũng Tuấn mặc chắc vừa khéo.

13

Về nhà.

Khi ý nghĩ này hiện lên, tôi lại cảm thấy có một thoáng xa lạ.

Từ sau khi bố tôi đưa tôi tới nhà họ Lục, ông ấy không còn liên lạc với tôi nữa.

Bản tính khó dời.

Có lẽ lại đang cắm đầu ở sòng bạc nào đó.

May mà chìa khóa nhà tôi luôn mang theo bên người.

Chiều hôm đó tôi liền cưỡi xe điện nhỏ về.

Quả nhiên bố tôi không có ở nhà.

Trước cửa thậm chí còn phủ một lớp bụi mỏng.

Trong nhà, hễ có thứ gì hơi đáng tiền đều bị ông ấy chuyển đi bán mất.

Nhưng chiếc thùng đựng quần áo chó mèo làm từ vải cũ kia.

Ông ấy sẽ không cần.

Tôi lần theo ký ức tìm thấy chiếc thùng nhỏ đó.

Nửa phút cũng không muốn ở lại thêm.

Chở đống quần áo của mình chạy về biệt thự.

Dũng Tuấn nghe thấy tiếng động.

Kêu meo meo chạy tới đón tôi.