Tin tức không được công khai.
Chỉ có một số người thân biết.
Nhưng chúng tôi vẫn cố tình để tin “tổ chức lại lễ đính hôn” từ từ truyền ra ngoài.
Một tuần sau, Lương Trí Viễn quả nhiên xuất hiện.
Anh ta làm như chưa từng có chuyện gì, xách trái cây đến nhà.
Mẹ vừa nhìn thấy anh ta, mặt lập tức sa xuống.
“Cậu tới làm gì?”
Lương Trí Viễn cười khổ.
“Dì. Cháu biết bây giờ mọi người nghi ngờ cháu. Nhưng Hạ Xuyên là bạn nhiều năm của cháu. Thính Lan lại sắp tổ chức đính hôn. Cháu dù sao cũng nên tới thăm.”
Ba không cho anh ta vào.
“Không cần.”
Lương Trí Viễn đứng ngoài cửa.
Nhưng ánh mắt lại vượt qua ba, rơi lên người chị.
“Thính Lan.”
Chị nhìn anh ta.
“Có chuyện gì?”
“Anh chỉ muốn nhắc em. Đôi khi sự thật không quan trọng đến thế.”
Tim tôi lập tức thắt lại.
Câu này giống hệt kiếp trước.
“Chuyện đã xảy ra rồi. Cứ mãi truy cứu chỉ khiến bản thân đau khổ hơn.”
Biểu cảm trên mặt chị cũng thay đổi.
Chị hỏi:
“Ý anh là sao?”
Lương Trí Viễn cười.
“Anh chỉ cảm thấy bây giờ em đã bình an. Lễ đính hôn cũng có thể tổ chức lại. Cần gì phải tiếp tục giày vò?”
Chị nhìn chằm chằm anh ta.
“Bởi vì có người vẫn chưa phải trả giá.”
Nụ cười của Lương Trí Viễn chậm rãi biến mất.
“Em chắc chắn thật sự có người đó sao?”
Không khí dường như ngưng lại.
Ba bước lên phía trước.
“Cậu có thể đi rồi.”
Lương Trí Viễn không nói nữa.
Trước khi rời đi, anh ta lại nhìn tôi.
Ánh mắt rất bình thản. Không cười.
Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy anh ta đã biết tôi đang nghi ngờ anh ta.
Ngày trước lễ đính hôn lần hai, một chuyện lớn hơn xảy ra.
Tôi biến mất.
Thật ra không phải tôi tự chạy lung tung.
Buổi chiều, tôi cùng mẹ xuống dưới khu chung cư mua đồ.
Có người đi tới hỏi đường.
Trong vài giây mẹ cúi đầu nhìn điện thoại, tôi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ cách đó không xa.
Xe của Lương Trí Viễn.
Tôi vừa định gọi mẹ, đột nhiên có người từ phía sau bịt miệng tôi.
Đầu tôi ong lên.
Cả người bị kéo về phía sau.
Tôi liều mạng đá, liều mạng cắn.
Người kia bị đau, chửi một tiếng.
Tôi nhân cơ hội lăn xuống đất, há miệng hét lớn:
“Mẹ!”
Mẹ lập tức quay đầu.
Người kia xoay người bỏ chạy.
Bảo vệ nghe thấy động tĩnh cũng đuổi theo.
Hắn không chạy thoát.
Mười phút sau bị khống chế ngay cổng khu chung cư.
Cảnh sát tới.
Từ trên người hắn tìm được một tờ giấy in.
Trên đó có ảnh của tôi, địa chỉ trường mẫu giáo, cả thời gian mỗi ngày mẹ thường đưa tôi xuống dưới.
Dòng cuối cùng viết:
“Đưa đứa trẻ đi, không cần làm nó bị thương.”
Khi chị nhìn thấy tờ giấy, mặt hoàn toàn trắng bệch.
Lần đầu tiên chị mất kiểm soát.
Lao tới nắm cổ áo người đàn ông.
“Ai bảo anh tới!”
Cảnh sát vội kéo chị ra.
Ban đầu hắn sống chết không chịu nói.
Hai giờ sau, hắn khai.
Một số điện thoại lạ liên lạc với hắn, trả năm mươi nghìn tệ.
Chỉ yêu cầu đưa tôi đến gần một chiếc xe được chỉ định.
Còn chiếc xe là của ai, hắn không biết.
Nhưng camera đã quay được.
Chiếc xe đó đăng ký dưới tên mẹ của Lương Trí Viễn.
Lần này, Lương Trí Viễn cuối cùng không thể giải thích nổi.
Ngay hôm đó, cảnh sát khám xét nhà và công ty anh ta.
Nhưng anh ta lại biến mất.
Cùng lúc, chị nhận được một tin nhắn.
“Muốn em gái cô an toàn thì một mình đến tầng hầm B2 của khách sạn.”
Chị đọc xong, đột nhiên bật cười.
Tôi đang đứng ngay bên cạnh chị, hoàn toàn bình an.
Đối phương không biết người bắt cóc tôi đã thất bại.
Cũng không biết tôi đã được đưa về nhà.
Hắn tưởng tôi đang ở trong tay hắn.
Đây là lần đầu tiên hắn không biết chúng tôi biết những gì.
CHƯƠNG 7
Cảnh sát quyết định tương kế tựu kế.
Chị sẽ đi.
Nhưng không phải một mình.
Trên người chị có thiết bị định vị và ghi âm.
Tầng hầm B2 đã được bố trí cảnh sát.
Hạ Xuyên cũng muốn đi nhưng bị chị ngăn lại.

