Hành lang bỗng im phăng phắc.

Biểu cảm của cô phù dâu cứng lại trong khoảnh khắc.

Rồi cô ta nhanh chóng vỗ trán.

“Chắc là tớ nghe nhầm. Sảnh trước ồn quá. Thôi thôi, cậu thay đồ trước đi.”

Cô ta quay người rời đi rất nhanh.

Chị không đuổi theo.

Còn tôi nhìn bóng lưng cô ta, từ từ siết chặt tay.

Không đúng.

Kiếp trước, không phải chỉ có hai mươi phút ấy là bất thường.

Ngay từ lúc chị cầm quần áo đi tới đây, đã có người tìm cách dụ chị rời đi.

Chỉ là lúc đó tất cả mọi người đều quá bận, không ai phát hiện.

Chị cúi đầu nhìn tôi.

“Tiểu Mãn.”

Tôi ngước lên.

Vẻ mặt chị đã không còn thoải mái như lúc trước.

“Hôm nay em có nhìn thấy chuyện gì không?”

Tôi hé miệng.

Không thể nói chuyện mình sống lại.

Càng không thể nói với chị rằng ba năm sau, vì chuyện xảy ra hôm nay, chị sẽ nhảy cầu tự sát.

Tôi chỉ có thể lắc đầu.

“Em sợ.”

Chị ngồi xổm xuống.

“Sợ gì?”

Tôi nhìn chị.

“Sợ chị biến mất.”

Chị sững người.

Vài giây sau, chị ôm tôi vào lòng.

“Chị ở ngay đây. Không đi đâu hết.”

Mắt tôi lập tức đỏ lên.

Kiếp trước chị cũng từng hứa với tôi rất nhiều chuyện.

Nói sau khi đính hôn sẽ đưa tôi đi thủy cung.

Nói chờ tôi vào tiểu học sẽ mua cặp mới cho tôi.

Nói sau này dù chị có em bé, chị vẫn thương tôi nhất.

Nhưng về sau… chị chẳng đi được đâu cả.

Tôi ôm cổ chị.

“Vậy chị hứa với em. Hôm nay dù ai gọi chị, chị cũng không được đi một mình.”

Chị im lặng một lúc rồi thật sự gật đầu.

“Được. Chị hứa với em.”

Sau khi quay lại phòng trang điểm, chị không đóng cửa nữa.

Còn cố ý gọi thêm hai phù dâu vào ở cùng.

Tôi ngồi trên sofa, không rời mắt khỏi chị.

Tóc đã được búi lại ngay ngắn. Son môi cũng không lem. Giày mang đúng chân.

Hơn mười phút trôi qua.

Không có chuyện gì xảy ra.

Trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng hạ xuống một chút.

Có lẽ vẫn còn kịp.

Có lẽ chỉ cần chị không ở một mình, chuyện của kiếp trước sẽ không xảy ra.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Một nhân viên khách sạn đứng ở đó, trong tay cầm một phong thư trắng.

“Xin hỏi ai là cô Hứa Thính Lan?”

Chị ngẩng đầu.

“Là tôi.”

Nhân viên bước vào.

“Đây là anh Hạ nhờ tôi giao cho cô.”

Chị hơi bất ngờ.

“Hạ Xuyên?”

“Vâng.”

Nhân viên mỉm cười.

“Anh ấy nói sau khi cô thay đồ xong, hãy một mình lên sân thượng tầng ba.”

Mấy phù dâu bên cạnh lập tức trêu chọc.

“Ôi chao, còn chuẩn bị bất ngờ nữa à?”

“Đã đính hôn rồi mà vẫn lãng mạn ghê.”

Chị cũng không nhịn được cười.

Nhưng cả người tôi lạnh toát.

Một mình.

Lại là một mình.

Chị mở phong thư.

Bên trong là một mẩu giấy ghi chú của khách sạn.

Chỉ có một câu:

— Sân thượng tầng ba, anh đợi em.

Chị cầm điện thoại lên.

“Anh ấy chuẩn bị cái này từ bao giờ vậy?”

Có người cười rồi đẩy chị.

“Mau đi đi. Bọn này không nhìn trộm đâu.”

Chị vừa bước một bước, tôi lập tức nhảy khỏi sofa.

“Em cũng đi.”

Phù dâu bật cười.

“Tiểu Mãn, sao chuyện gì em cũng bám theo vậy? Hai người họ nói chuyện riêng mà em cũng đi à?”

Tôi chạy tới nắm tay chị.

“Em cứ đi.”

Chị nhìn tôi, có lẽ nhớ đến lời vừa hứa nên không từ chối.

“Được. Cho em đi cùng.”

Tầng ba không có sảnh tiệc.

Cửa thang máy vừa mở, bên ngoài đã không còn nghe thấy tiếng nhạc.

Chị nắm tay tôi đi về phía sân thượng.

Hành lang rất dài, sàn phủ thảm dày. Giẫm chân xuống gần như không phát ra tiếng.

Càng đi, tôi càng bất an.

Đi được nửa đường, điện thoại chị đột nhiên reo.

Trên màn hình hiện hai chữ: Hạ Xuyên.

Chị mỉm cười bắt máy.

“Alo?”

Đầu bên kia rất ồn, có vẻ anh vẫn đang ở sảnh tiệc.

Hạ Xuyên hỏi:

“Em đi đâu rồi?”

Chị dừng bước.

“Không phải anh bảo em lên tầng ba sao?”

Đầu dây bên kia im lặng một chút.

“Tầng ba?”

Nụ cười trên mặt chị chậm rãi biến mất.

Chị cúi xuống nhìn lá thư trong tay.