Cho đến khi cảnh sát đưa ra lịch sử chuyển khoản.
Một ngày trước lễ đính hôn, tài khoản cô ta nhận được một trăm nghìn tệ.
Người chuyển là kế toán của một công ty ma.
Cùng ngày, cô ta hai lần rút ra tổng cộng tám mươi nghìn tiền mặt.
Cảnh sát hỏi:
“Tiền đâu?”
Cô ta khóc.
“Tôi tiêu một ít. Phần còn lại ở nhà.”
“Ai đưa tiền cho cô?”
“Tôi không biết.”
“Không biết mà vẫn giúp người khác lừa bạn mình tới chỗ không có ai?”
Phương Thiến hoàn toàn suy sụp.
“Anh ta bảo chỉ đùa thôi! Nói chỉ muốn dọa Thính Lan!”
Chị ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối không lên tiếng.
Phương Thiến vừa khóc vừa nhìn chị.
“Thính Lan, tớ thật sự không biết có camera. Tớ chỉ phụ trách truyền lời. Tớ tưởng…”
Cuối cùng chị lên tiếng.
“Cậu tưởng gì?”
Phương Thiến im lặng.
Chị nhìn cô ta.
“Lần đầu tiên tớ hỏi cậu trưởng bối nào tìm tớ, cậu biết rõ mình đang nói dối nhưng vẫn nói. Sau đó nhân viên đưa thư giả, cậu cũng biết đúng không?”
Phương Thiến khóc càng dữ dội.
“Tớ thiếu tiền. Ba tớ nợ nần. Người đó chỉ bảo tớ giúp vài việc nhỏ.”
Chị gật đầu.
“Vậy cậu biết lời nhắn là giả.”
“Biết.”
“Cậu biết người đó không muốn bên cạnh tớ có ai.”
“Biết.”
“Thế cậu có từng nghĩ tại sao hắn nhất định muốn tớ ở một mình không?”
Phương Thiến hoàn toàn câm lặng.
Chị đứng dậy.
“Tớ sẽ không xin giảm nhẹ cho cậu. Nên xử lý thế nào thì cứ xử lý thế ấy.”
Sau khi ra ngoài, chị đứng ngoài hành lang rất lâu.
Hạ Xuyên muốn ôm chị.
Chị lắc đầu.
“Em không sao.”
Nhưng tôi nhìn thấy tay chị vẫn luôn run.
Tôi chạy tới nắm tay chị.
Chị cúi xuống, gượng cười.
“Tiểu Mãn lại ở bên chị à?”
Tôi gật đầu.
Chị ngồi xổm ôm tôi.
Lần này, rất lâu chị cũng không buông.
Cảnh sát tiếp tục điều tra công ty ma kia.
Người đại diện pháp luật là một ông lão hơn sáu mươi tuổi.
Ông ta hoàn toàn không biết mình còn đứng tên một công ty.
Qua nhiều lớp chuyển khoản, người thực sự kiểm soát tài khoản cuối cùng chỉ về một người tên Tưởng Phong.
Tưởng Phong.
Trưởng phòng hành chính công ty Lương Trí Viễn.
Khi tin tức này xuất hiện, mọi người đều im lặng.
Hạ Xuyên lập tức gọi cho Lương Trí Viễn.
Không ai nghe.
Gọi tiếp. Tắt máy.
Cảnh sát đến nhà anh ta. Không có ai.
Đến công ty. Cũng không ở đó.
Trợ lý nói chiều nay Lương Trí Viễn đột nhiên hủy tất cả cuộc họp, nói phải đi tỉnh ngoài.
Điều tra đến đây, hầu như tất cả đều cho rằng cuối cùng đã có đáp án.
Tôi cũng vậy.
Nhưng chín giờ tối hôm ấy, Lương Trí Viễn tự mình tới đồn cảnh sát.
Anh ta không bỏ trốn.
Thậm chí còn mang theo lịch sử trò chuyện của Tưởng Phong.
“Tiền là Tưởng Phong chuyển. Không liên quan đến tôi.”
Cảnh sát hỏi:
“Tại sao hắn làm những chuyện này?”
Lương Trí Viễn nhìn Hạ Xuyên.
“Câu này cậu nên hỏi hắn.”
Tưởng Phong cũng nhanh chóng được tìm thấy.
Hắn đang uống say trong căn phòng thuê.
Đối diện cảnh sát, hắn chỉ nói một câu.
“Tất cả là do tôi làm.”
Mọi người đều sửng sốt.
Hắn thừa nhận mua camera. Thừa nhận thuê người giao thư. Thừa nhận mua chuộc Phương Thiến. Cũng thừa nhận trộm thẻ của Hạ Xuyên.
Nhưng lý do lại vô lý đến đáng sợ.
“Tôi nợ tiền. Muốn quay vài video riêng tư của cô ta để tống tiền. Chỉ vậy thôi.”
Cảnh sát hỏi:
“Anh quen Hứa Thính Lan?”
“Không.”
“Không quen tại sao chọn cô ấy?”
“Lễ đính hôn. Người có tiền. Cảm thấy dễ ra tay.”
Hắn kể vô cùng đầy đủ.
Thậm chí cả việc mua thiết bị thế nào, tìm nhân viên ra sao, đều nói được.
Vụ án dường như lập tức có lời giải thích.
Nhưng tôi càng nghe càng cảm thấy không đúng.
Nếu chỉ vì tiền, tại sao kiếp trước chị lại sợ mùi bạc hà đến vậy?
Tại sao Lương Trí Viễn luôn khuyên chị “chuyện qua rồi thì cho qua”?
Còn có một điểm quan trọng nhất.

