A Mặc sắp tan biến. Hắn bay tới, dùng cách Tiêu Quỷ dạy đánh Tạ Lẫm một trận.
Sau đó chống nạnh cười lớn.
“Kiếp sau? Ta hỏi rồi, Tạ Lẫm ngươi không có kiếp sau đâu.”
“Ôn Ý Nhi kiếp trước không biết cầu xin tà yêu gì, dùng cơ hội luân hồi của ngươi đổi lấy hai đời duyên phận với ngươi, ha ha ha.”
Tạ Lẫm sững sờ, trong mắt lóe lên hận ý.
Hắn quay sang cầu xin ta.
“A Chỉ, nàng giúp ta đi. Ta thật sự biết sai rồi.”
Ta phất tay, để thị vệ ném hắn vào cấm địa. Mỗi năm chỉ cần báo lại tình hình của hắn một lần.
Năm thứ nhất, thân thể bán tiên của Tạ Lẫm bị phế. Hắn hận Ôn Ý Nhi đến tận xương. Hai người ngày nào cũng cãi vã đánh nhau, suýt nữa cùng chết, sau đó được Tiêu Quỷ cứu lại.
Năm thứ ba, ý chí của Tạ Lẫm bị cuộc sống mài mòn. Ôn Ý Nhi tìm người đem thuốc vào, ngày ngày hành hạ hắn.
Năm thứ mười, họ sống như xác chết, không còn ý chí sống nhưng cũng không chết được.
Ta từng đến thăm Tạ Lẫm một lần. Hắn đứng từ xa nhìn ta, nói những lời mê sảng, nhưng nước mắt lại không ngừng chảy.
Sau đó, ta mở cánh cửa đá của cấm địa.
Ôn Ý Nhi chạy mất, không rõ tung tích.
Còn Tạ Lẫm thì vẫn ở lại nơi đó.
Không ai giam cầm hắn nữa, chỉ là chính hắn không thể bước ra.
Nhiều năm sau, các đại thần vẫn thúc giục Tiêu Quỷ mưa móc đều khắp, sinh con nối dõi cho hoàng thất.
Tiêu Quỷ khó xử, ta giả chết rời khỏi cung.
Ngày ra khỏi thành, phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Tiêu Quỷ giận dữ.
“Biết sớm nàng có ý này, may mà thái tử đã có thể giám quốc.”
“Ôn Chỉ, nàng chờ ta!”
【Hết truyện】

