Anh theo phản xạ giơ tay ra. Nhưng khoảng cách quá xa, cái gì cũng không nắm được.
Tôi bỗng dưng nhớ đến trận hỏa hoạn đó.
Hôm đó, tôi nắm chặt lấy vạt áo anh, anh bảo tôi buông tay, thế là tôi buông.
Bây giờ, cuối cùng cũng đến lượt tôi rời đi.
Lần này. Sẽ không còn ai có thể yêu cầu tôi phải nắm chặt lấy ai nữa.
Tôi ngồi vào trong xe.
Tần Tố Vân hỏi:
“Đi chứ?”
Tôi liếc nhìn nhà họ Ôn đang ngày càng lùi xa qua gương chiếu hậu. Bật cười.
“Đi thôi dì.”
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng.
Tôi không một lần quay đầu lại.
HẾT

