Sắc môi tím tái, lồng ngực chỉ phập phồng cực kỳ yếu ớt.

Một nhân viên y tế vừa ụp mặt nạ oxy lên mặt anh ta, sắc mặt liền sầm xuống.

“Tổn thương đường hô hấp do hít phải khói độc nghiêm trọng.”

“Mau đưa đến bệnh viện!”

Chân mẹ nhũn ra, ngồi bệt luôn xuống đất.

“Sao lại thế này…”

“Sao Tự Thần lại thành ra thế này…”

Không ai trả lời bà.

Ôn Nhu Gia cuối cùng cũng phản ứng lại.

Cô ta khóc lóc lách qua đám đông, chen đến cạnh cáng cứu thương.

“Anh ơi!”

“Anh ơi, anh tỉnh lại đi!”

“Đều tại em không tốt, em không nên chạy vào lấy bản nhạc…”

Bố quay phắt lại. Lần đầu tiên không lập tức dỗ dành cô ta.

Mà chằm chằm nhìn cô ta.

“Bản nhạc?”

Ôn Nhu Gia run bần bật.

“Đó là bản nhạc bà nội để lại cho em…”

Môi bố mấp máy. Sắc mặt mỗi lúc một khó coi.

Chỉ vì vài trang giấy nhạc.

Con gái xông vào đám cháy.

Con trai lại vì cứu em mà xông vào theo.

Bây giờ bản nhạc không lấy ra được, con trai thì nằm trên cáng, sống chết không rõ.

Ôn Nhu Gia rõ ràng cũng ý thức được điều gì đó.

Cô ta vội vàng vừa khóc vừa lắc đầu.

“Em không biết anh trai sẽ vào…”

“Em thực sự không biết…”

Nhưng mẹ đã không còn nghe lọt tai nữa.

Bà loạng choạng đuổi theo cáng cứu thương.

Trước khi cửa xe cứu thương đóng lại, tôi cũng bước lên theo.

Bố lên sau cùng.

Ôn Nhu Gia sững sờ mất vài giây, cũng định bước lên.

Nhưng bố nhìn không gian chật hẹp trong xe, rồi lại nhìn Ôn Tự Thần đang phải thở oxy.

Cuối cùng ông lại mở miệng:

“Con đi xe sau đi.”

Ôn Nhu Gia cứng đờ người.

Chắc hẳn cô ta chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày bố bỏ cô ta ở lại.

Cửa xe cứu thương đóng sầm lại.

Qua lớp kính, tôi thấy Ôn Nhu Gia đứng đực ra trước ánh lửa.

Khuôn mặt trắng bệch.

Đây là lần đầu tiên trong kiếp này. Bọn họ không ưu tiên lựa chọn cô ta.

Ôn Tự Thần được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

Mẹ khóc suốt dọc đường.

“Bác sĩ ơi, con trai tôi sẽ không sao chứ?”

“Nó còn trẻ thế này.”

“Nó vì cứu em gái mới lao vào đó…”

Bác sĩ hoàn toàn không có thời gian trả lời.

Cánh cửa phòng cấp cứu nhanh chóng đóng lại.

Đèn đỏ sáng lên.

Mẹ mềm nhũn người tựa vào dãy ghế dài.

Bố thì liên tục đi lại bồn chồn ngoài hành lang.

Khoảng hai mươi phút sau, Ôn Nhu Gia mới đến nơi.

Cô ta thậm chí còn chưa thay bộ lễ phục.

Cánh tay phải quấn băng gạc đơn giản, rõ ràng chỉ vừa được xử lý qua loa.

Vừa thấy mẹ, cô ta liền khóc òa lao tới.

“Mẹ…”

Mẹ ngẩng đầu.

Nhìn thấy cô ta lành lặn đứng trước mặt.

Ánh mắt bỗng trở nên vô cùng phức tạp.

Ôn Nhu Gia khựng bước.

“Mẹ?”

Trước đây, chỉ cần cô ta hơi đỏ mắt một chút, mẹ đã hận không thể dâng mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô ta.

Nhưng hôm nay.

Mẹ chỉ dời tầm mắt đi chỗ khác.

“Anh trai con đang cấp cứu.”

Nước mắt Ôn Nhu Gia rơi càng dữ dội.

“Đều tại con.”

“Sau này con sẽ không đánh đàn nữa.”

“Con cũng không đi nước ngoài nữa.”

“Chỉ cần anh trai khỏe lại, con đi đâu cũng không đi, con sẽ ở nhà ở bên anh ấy.”

Mẹ cuối cùng cũng liếc nhìn cô ta một cái.

Không nói được, cũng không nói không được.

Bố thì càng im lặng không đáp lời nào.

Tôi ngồi ở một góc khác của hành lang.

Nghe thấy câu này, khẽ ngước mắt lên.

Không đi đâu cả ư?

Tôi ghim câu này rồi đấy.

Ba tiếng sau.

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.

Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang.

“Giữ được mạng rồi.”

Mẹ òa khóc thành tiếng.

Cơ thể căng cứng của bố cũng thả lỏng ra.

Ôn Nhu Gia bưng miệng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Nhưng câu tiếp theo của bác sĩ lại khiến tất cả mọi người một lần nữa hóa đá.

“Bệnh nhân hít phải một lượng lớn khói nhiệt độ cao, đường thở và phổi đều bị tổn thương khá nặng.”

“Ngoài ra thanh quản cũng chịu tổn thương rõ rệt, phần vai và lưng có vết bầm giập lớn.”