“Bây giờ Tự Thần đang lúc khó khăn nhất, cháu nên cho nó thêm chút niềm tin mới phải.”
Hứa Nguyên im lặng vài giây.
“Dì à, cháu sẽ đến thăm anh ấy, cũng sẽ đồng hành cùng anh ấy phục hồi chức năng.”
“Nhưng hôn nhân là một chuyện khác.”
Mắt mẹ đỏ bừng lên.
“Ý cháu là, nếu Tự Thần cứ mãi không hồi phục tốt, hai đứa sẽ không kết hôn nữa đúng không?”
Phòng khách chìm vào tĩnh lặng.
Ôn Nhu Gia cũng từ trên lầu đi xuống. Cô ta nhíu mày.
“Chị dâu, sao chị có thể nói như vậy?”
“Trước kia anh trai đối xử với chị tốt thế cơ mà.”
Hứa Nguyên nhìn cô ta. Không hề tức giận.
Ngược lại rất bình tĩnh.
“Thế thì sao?”
Ôn Nhu Gia sững người.
Hứa Nguyên nói tiếp.
“Anh ấy xông vào đám cháy để cứu em, đó là sự lựa chọn của anh ấy.”
“Chị nguyện ý đồng hành cùng anh ấy phục hồi, đó là sự lựa chọn của chị.”
“Nhưng chị có muốn kết hôn hay không, có muốn dùng phần đời còn lại của mình để gánh vác một cuộc sống khác hay không, đó cũng là sự lựa chọn của chị.”
Mẹ tức đến tái mặt.
“Cái gì mà của cháu với của nó?”
“Đã là người một nhà thì làm sao có thể tính toán sòng phẳng đến thế!”
Hứa Nguyên khẽ cười.
“Dì à.”
“Người thực sự phải sống cuộc sống đó mấy chục năm là cháu.”
“Đương nhiên phải tính toán cho rõ ràng.”
Nói xong, cô ấy không tranh cãi thêm nữa, cầm lấy túi xách rời đi.
Mẹ tức giận nửa ngày không nói nên lời.
Ôn Nhu Gia cũng đầy bất mãn.
“Anh trai bây giờ vừa mới thành ra thế này, chị ta đã muốn chùn bước.”
“Quá thực dụng.”
Tôi ngồi ở một góc sô-pha, nghe thấy câu này thì ngước mắt lên.
“Thực dụng thì có gì không tốt?”
Ôn Nhu Gia nhìn tôi.
“Chị, ý chị là sao?”
“Không có ý gì.”
Tôi cúi đầu tiếp tục đọc sách.
“Chỉ cảm thấy chị ấy nói rất đúng.”
“Mỗi người đều nên chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình.”
Sắc mặt Ôn Nhu Gia cứng lại.
Mẹ hung hăng lườm tôi.
“Mày bớt ở đây nói móc nói mỉa đi.”
“Anh mày đã thành ra thế này rồi, mày không thấy xót xa chút nào sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn bà.
“Con ngày nào cũng đi học bình thường, tối về cũng vào thăm anh trai.”
“Trung tâm phục hồi chức năng mà bác sĩ khuyên cũng là con tổng hợp thông tin đưa cho bố.”
“Thế còn phải xót xa thế nào nữa?”
Mẹ bị hỏi đến á khẩu.
Ôn Nhu Gia lại đột nhiên nhỏ giọng mở lời.
“Chị đương nhiên là có việc riêng của chị.”
“Chỉ là…” Cô ta cắn môi.
“Anh trai bây giờ ngày nào cũng khó chịu như vậy.”
“Chúng ta là người một nhà, em chỉ cảm thấy, mọi người có phải nên dành nhiều thời gian ở bên anh ấy hơn không.”
Chúng ta. Nói nghe hay thật.
Cô ta sáng luyện đàn, chiều gặp giáo viên, tối tám chuyện với bạn học.
Bây giờ lại bắt đầu chất vấn tại sao tôi không dành nhiều thời gian bên anh trai.
Tôi gập sách lại.
“Vậy ngày mai em đừng luyện đàn nữa.”
Ôn Nhu Gia sững sờ.
“Cái gì?”
“Không phải em nói muốn dành nhiều thời gian ở bên anh trai sao? Vậy em làm trước đi.”
Mặt cô ta lập tức đỏ bừng.
“Đương nhiên là em sẽ ở bên anh ấy.”
“Nhưng giáo viên bảo bây giờ chính là thời kỳ then chốt để em khôi phục lại phong độ…”
Tôi bật cười.
“Hóa ra việc của em thì quan trọng.”
“Còn việc của tôi thì không.”
“Em không có ý đó!” Ôn Nhu Gia lập tức đỏ hoe vành mắt.
Mẹ vội vàng lên tiếng.
“Đủ rồi!”
Mẹ bực bội nhìn tôi.
“Nhu Gia học piano mười mấy năm, bây giờ đương nhiên không thể bỏ bê được.”
“Mày bớt âm dương quái khí đi.”
Tôi gật đầu.
“Biết rồi.”
Học piano mười mấy năm không thể bỏ bê.
Vậy tôi ăn học ròng rã mười hai năm. Đương nhiên cũng không thể.
Nhưng rõ ràng, bọn họ không nghĩ như vậy.
Suốt khoảng thời gian này, ngoài việc đi học bình thường, tôi cũng luôn âm thầm chuẩn bị thủ tục nhập học cho mình.
Chỉ là trong cái nhà này, không một ai hỏi han đến.
Bởi vì vài ngày sau.
Tôi vừa về đến nhà, mẹ đã gọi tôi vào phòng sách.

