“Bố mẹ ơi, con khó chịu quá!”
Tôi lập tức đẩy chồng ra, lao vào phòng.
Nhìn trán con trai nóng rực, tim tôi thắt lại.
Tôi suýt quên mất, kiếp trước con trai tôi cũng sốt cao vào đúng hôm nay.
Nhưng vì hôm đó chúng tôi vừa nhận nuôi Lý Nguyệt, nó khóc lóc nói vừa mất bố mẹ nên rất sợ, muốn đi khu vui chơi.
Để dỗ nó vui, tôi và chồng đưa nó đến khu vui chơi cả ngày.
Chúng tôi chỉ cho con trai đang sốt cao uống thuốc hạ sốt.
Kết quả khi về nhà, con trai đã ngất lịm.
Đến bệnh viện kiểm tra, tai trái của nó bị điếc.
Ước mơ trở thành phi công của con trai tôi cứ thế tan vỡ.
Kiếp này, tôi tuyệt đối không giẫm lên vết xe đổ!
Tôi bế con trai lên, hét với chồng:
“Đến bệnh viện!”
5
Kiếp này, vì tôi đưa con trai đang sốt cao đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, thằng bé được truyền dịch, cơn sốt nhanh chóng hạ xuống.
Bác sĩ còn khen tôi:
“May mà đưa đến kịp thời! Chúng tôi vừa kiểm tra, con trai cô bẩm sinh hơi yếu, cần chăm sóc cẩn thận. Nếu không, trận sốt cao này rất có thể khiến thằng bé điếc cả hai tai!”
Chồng tôi vốn còn hơi giận vì tôi không nhận nuôi Lý Nguyệt.
Nhưng nghe nói nếu hôm nay không kịp đưa con đến viện thì con có thể bị điếc, anh lập tức thở phào, nói với tôi:
“Vợ à, lần này may mà có em!”
“Nếu hôm nay chúng ta đồng ý nhận nuôi Lý Nguyệt, chắc chắn đã không còn sức lực để đưa con đến bệnh viện ngay từ đầu!”
Nói xong, hàng lông mày anh giãn ra, anh nắm lấy tay tôi.
“Em nói đúng. Chúng ta thật sự không có đủ tinh thần để chăm thêm con của người khác.”
“Sao này chúng ta sẽ dành toàn bộ tình yêu thương cho con ruột của mình.”
Lúc này con trai tôi đã tỉnh lại. Nhìn thấy tôi, thằng bé nở nụ cười ngọt ngào.
“Mẹ ơi, bây giờ con không sao rồi đúng không? Sau này con vẫn có thể làm phi công chứ?”
Tôi cười, xoa đầu con.
“Đương nhiên rồi!”
Kiếp trước, dù con trai tôi rất thông minh và đỗ vào một trường đại học khá tốt, nhưng ước mơ ban đầu của nó đã tan vỡ.
Vì không thể làm phi công, lại bị điếc tai trái, lương cũng thấp, nó luôn u uất không vui.
Kiếp này, tôi nhất định phải để con hoàn thành ước mơ của mình.
Không chỉ tình yêu thương, tiền của tôi cũng chỉ dành cho con trai.
Nó sẽ trở thành một chàng trai vui vẻ, rạng rỡ nhất.
Ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường đi dạy như bình thường.
Không ngờ vừa dạy xong tiết đầu tiên, hiệu trưởng đã gọi tôi vào phòng làm việc.
“Cô Tô, vừa rồi tôi nhận được đơn khiếu nại từ năm mươi phụ huynh trong lớp cô.”
“Họ nói cô là người vong ân bội nghĩa, từ chối nhận nuôi đứa trẻ mồ côi mà ân nhân để lại. Cô căn bản không xứng làm giáo viên!”
6
Khóe môi tôi hiện lên một nụ cười lạnh.
Đám phụ huynh lớp tôi đúng là đoàn kết thật.
Tôi và phần lớn phụ huynh trong lớp đều sống cùng một khu chung cư.
Những phụ huynh này ít nhiều đều từng bị Lý Quế Hoa tống tiền.
Lý Quế Hoa ỷ vào hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, thường xuyên trộm rau nhà người khác đem về ăn.
Có lần bà ta thấy một phụ huynh trồng hoa thủy tiên, lại tưởng là hẹ.
Bà ta hái về gói sủi cảo hẹ cho thằng con “quý tử”. Thằng bé ăn xong phải đưa đi cấp cứu.
Cuối cùng thằng bé được cứu về, nhưng Lý Quế Hoa lại bám lấy phụ huynh kia ăn vạ.
Ngày nào bà ta cũng đến làm loạn, tống được ba mươi nghìn tệ mới chịu thôi.
Còn tôi, một giáo viên, lại dùng thời gian nghỉ ngơi của mình để dạy kèm tiếng Anh miễn phí cho con trai cô ta.
Tôi giúp con cô ta từ ba mươi điểm tiếng Anh thi lên chín mươi chín điểm.
Vậy mà bây giờ cô ta lại vì tôi không nhận nuôi đứa trẻ mồ côi Lý Nguyệt mà dẫn đầu đi khiếu nại tôi.
Còn những phụ huynh khác, tôi đã làm gì có lỗi với con họ?
Tôi đối xử với học sinh của mình như con ruột.
Hai năm trước, sở dĩ tôi bị tụt đường huyết cũng là vì lao lực quá độ, muốn giúp bọn trẻ nhanh chóng nâng cao trình độ tiếng Anh.
Tôi dùng hai năm để kéo điểm trung bình tiếng Anh của bọn trẻ lên hạng nhất toàn khối.
Vậy mà bây giờ họ lại có lòng thánh mẫu như vậy.
Họ dốc toàn lực giúp Lý Quế Hoa ném Lý Nguyệt cho tôi.
Rốt cuộc họ được lợi gì, đến giờ tôi vẫn không hiểu.
Có lẽ trên đời này vốn có quá nhiều kẻ vô ơn.
Hiệu trưởng thấy tôi im lặng thì tiếp tục gây áp lực.
“Cô Tô, tôi cũng rất khó xử. Nhưng cô là giáo viên, cô phải làm gương, phải biết ơn báo đáp.”
“Nhận nuôi con gái của ân nhân sẽ rất có lợi cho danh tiếng của cô với tư cách giáo viên. Nhưng cô lại từ chối, hành vi vô ơn này khiến nhà trường và phụ huynh rất thất vọng.”
“Nếu cô cứ như vậy, nhà trường có thể sẽ kỷ luật cô.”
“Để giữ công việc, cô vẫn nên nhận nuôi đứa bé đó đi. Nhà trường cũng là vì tốt cho cô thôi!”
Một công việc ổn định, thể diện.
Ở thời buổi này, biết bao người chen đến vỡ đầu cũng muốn có.
Đám phụ huynh này khiếu nại tôi chính là vì chắc chắn tôi sẽ vì công việc mà thỏa hiệp.
Tôi cười lạnh nhìn hiệu trưởng.
Không do dự lấy một giây, tôi nói:
“Tôi nghỉ việc.”
6
Vừa về đến nhà, cửa đã bị đập rầm rầm.
Tôi mở cửa.
Lý Quế Hoa cầm một cái túi hành lý rách nát ném thẳng vào mặt tôi.
Mặt tôi đau rát, bị móc kim loại rạch một đường.
Một vệt máu xuất hiện trên mặt, máu lập tức chảy đầy.

