Lần thứ ba được nhận về hào môn, tôi đã lười tranh giành nữa rồi.
Thiên kim giả ngã từ cầu thang xuống, chưa đợi cả nhà truy trách, tôi đã nhận ngay: “Là tôi đẩy, phạt tôi đi.”
Nghe cả nhà thở dài tiếc nuối: “Giá mà Noãn Noãn mới là con ruột của chúng ta thì tốt biết mấy.” Tôi coi như gió thoảng bên tai, quay người rời đi.
Tôi không tranh, không giành, không còn vì họ thiên vị thiên kim giả mà phát điên sụp đổ nữa.
Thế mà cả nhà lại không chịu.
Mẹ đỏ hoe mắt chất vấn: “Sao bây giờ con đối xử với mẹ như người dưng vậy?”
Anh cả cau mày: “Em đang dùng chiêu này để ép bọn anh nhận sai à?”
Người anh hai ghét tôi nhất cười lạnh: “Tần Hạ, em lại tính giở trò xấu gì đây.”
Tôi có thể giở trò gì chứ.
Chỉ là chưa đầy nửa năm kể từ khi được nhận về, đã liên tiếp bị đuổi đi hai lần, nếm đủ khổ sở.
Tôi ngộ ra rồi.
Thay vì hạ mình lấy lòng,
chi bằng nắm thật chặt cuộc sống sung túc trước mắt, những nguồn tài nguyên học tập tốt nhất, cùng mạng lưới quan hệ của giới hào môn.
Còn tình yêu của người nhà họ Tần ư?
Nó là cái thá gì?
1
Lần thứ ba được nhận về nhà họ Tần.
Tôi hoàn toàn buông xuôi luôn rồi.
Tần Noãn Noãn ngã từ cầu thang xuống, trước khi bất kỳ ai kịp mở miệng trách mắng, tôi đã đi trước một bước nhận tội.
“Đúng, là tôi đẩy, các người phạt tôi đi.”
Người đầu tiên từ trong phòng lao ra là anh cả Tần Tranh. Anh lặng đi một thoáng, nhìn tôi:
“Phạt em làm gì? Em ở tầng một, Noãn Noãn ở tầng hai, không thể là em đẩy được.”
Tôi sững ra.
Phải rồi, những ngày bị tống về nhà cha mẹ nuôi khổ quá.
Dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, còn suýt bị bắt nghỉ học, bị bán cho lão già ế vợ.
Ăn khổ nhiều rồi, con người ta cũng thành ra cái tật giật mình thon thót.
“Ồ ồ.” Tôi gật đầu, vẻ mặt chân thành lịch sự.
“Hơi phản xạ có điều kiện, xin lỗi.”
Tần Tranh ngẩn người, rất lâu không nói một lời.
Cũng không như thường lệ, chẳng cần hỏi han đã mắng tôi một trận.
Tôi nghĩ chắc do tôi nhận lỗi nhanh quá, làm loạn quy trình anh định trách mắng, khiến anh không vui, nên tôi lại tinh ý bồi thêm một câu:
“Hay anh cứ làm theo quy trình trước đi?”
Chân mày Tần Tranh nhíu chặt hơn, môi mấp máy, nhưng vẫn im lặng.
Thấy anh cứ không chịu lên tiếng, tôi nhún vai, dứt khoát quay người định rời đi.
Đúng lúc đó, anh hai Tần Phong lững thững tới muộn.
Anh liếc tôi một cái, lại nhìn Tần Noãn Noãn đang ngã, lập tức nổi trận lôi đình:
“Tần Hạ, em vừa mới được đón về mà đã dám bắt nạt Noãn Noãn!”
Anh trợn mắt, chỉ thẳng vào tôi, giọng hung hãn: “Chưa chừa à? Chưa ăn đủ đòn hay sao? Còn muốn cút khỏi nhà họ Tần nữa hả!?”
Sắc mặt tôi trắng bệch.
Tôi nhìn sang Tần Tranh, anh khựng lại, quay mặt đi, không hề giải thích giúp tôi.
mẹ Tần đi theo sau anh cũng tránh ánh mắt tôi, vội tới đỡ Tần Noãn Noãn dậy.
Tôi kéo khóe môi, nhìn anh ta, giọng phẳng lặng:
“Là lỗi của em, không nên đứng ở đầu cầu thang, che mất ánh sáng, làm chói mắt người ta, khiến Tần đại tiểu thư tôn quý nhìn không rõ bậc thang.”
Tần Phong nghẹn họng một cái, rồi càng tức hơn: “Em cái thái độ gì đó!”
“Cút về phòng mà kiểm điểm cho đàng hoàng!”
Tiếng gầm giận dữ của ba Tần cũng nện xuống ngay sau đó.
“Vâng.”
Tôi không cãi.
Trước đây vô số lần tôi cố lý luận tranh biện, kết cục chỉ thảm hơn.
mẹ Tần thấy tôi không khóc lóc om sòm như trước, hơi sững người, nhìn tôi như muốn nói lại thôi.
Đúng lúc đó, Tần Noãn Noãn ôm cổ chân, khẽ rên một tiếng.
mẹ Tần lập tức quay đầu, cuống quýt sà tới:
“Bảo bối ngoan sao thế? Đau chỗ nào? Để mẹ xem nào…”
“Tần Hạ đúng là, đang yên đang lành đứng chình ình ở đầu cầu thang dọa người làm gì? Không biết Noãn Noãn gan nhỏ à?”
mẹ Tần liếc tôi một cái, miệng càm ràm.
Thấy chưa.
Người yêu bạn, kiểu gì cũng vẫn yêu bạn.
Còn người không yêu bạn, dù bạn khóc lóc hay ngoan ngoãn, họ vẫn có muôn vàn lý do để bới móc.
Tôi nhún vai, không nhìn họ nữa, xoay người đi thẳng về phòng.
Đóng cửa, khóa lại.
Tôi nằm trên giường, nhìn trân trân lên trần nhà.
Nghe tiếng cười nói rộn rã ngoài cửa phòng.
Tôi cụp mắt xuống.
Tôi hình như vĩnh viễn chẳng thể hòa vào gia đình này.
Dù tôi có gào thét điên cuồng để giành giật, hay như bây giờ lùi bước nhường nhịn, kết quả dường như chưa từng thay đổi.
Tôi bĩu môi, dứt khoát bò dậy khỏi giường, trải đề thi ra.
Đã không chen vào được cái vòng đó, thì khỏi cần cố chen!
Có thời gian sầu xuân than thu, chi bằng làm thêm vài bộ đề.
Mấy người cứ việc vui chơi, còn tôi nhất định sẽ âm thầm cuốn chết tất cả!
2
Lần đầu tiên bước chân vào nhà họ Tần.
Tôi đã biết mình và họ hoàn toàn lạc lõng.
Tôi đi đôi giày thể thao bẩn thỉu, trên người là bộ đồng phục cũ đã giặt bạc màu, ánh mắt đầy bối rối.
Còn Tần Noãn Noãn đối diện thì mặc váy công chúa màu hồng, anh cả và anh hai đứng hai bên, như thần hộ mệnh.
Khi nhìn thấy tôi, trong mắt họ không có nửa phần vui mừng.
Đặc biệt là anh hai Tần Phong.
Anh che Tần Noãn Noãn ra sau lưng, vẻ mặt đầy cảnh giác, như thể tôi là kẻ trộm đến cướp đi mọi thứ của cô em gái bảo bối.
Khi ấy tôi không hiểu nổi.
Rõ ràng tôi mới là người có quan hệ huyết thống với họ, tôi mới là em gái ruột của họ.
Người đã lấy đi cuộc đời tôi lẽ ra phải là Tần Noãn Noãn mới đúng.
Nhưng chẳng ai nghĩ như vậy.
Ít nhất người nhà họ Tần không.
Trớ trêu là Tần Noãn Noãn lại rất ưu tú.
Cô ấy biết chơi piano, biết múa ballet, thành tích học tập cũng khá.
Ai lại không thích một đứa trẻ giỏi giang chứ?
Nhà họ Tần dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
Trên bàn ăn luôn tràn ngập lời khen của họ dành cho cô ấy.
“Noãn Noãn thi múa đạt giải nhất đó.”
“Noãn Noãn lại được mời đi biểu diễn piano rồi!”
“Noãn Noãn kỳ thi tháng trước đứng trong top ba trăm toàn khối, giỏi lắm.”
Không ai chú ý đến tôi, con vịt xấu xí.
Ngay cả mẹ Tần, người ban đầu gặp tôi còn xúc động nhất, cũng vậy.
Bà sẽ theo thói quen gắp thức ăn cho Tần Noãn Noãn trước.
Sẽ mỉm cười dịu dàng đặc biệt khi Tần Noãn Noãn làm nũng.
Sẽ theo phản xạ chọn màu mà Tần Noãn Noãn thích khi đi mua sắm.
Tôi chợt nhận ra, mình dường như rất khó có thể sánh với Tần Noãn Noãn.
Môi trường trưởng thành của chúng tôi khác nhau, nguồn lực lại càng chênh lệch một trời một vực.
Tôi chẳng có tài lẻ gì.
Thứ duy nhất có thể đem ra so, chỉ có thành tích học tập.
Thế là tôi dốc hết sức thích nghi với phương thức giảng dạy của trường mới.
Khoảng thời gian đó, mỗi ngày tôi chỉ ngủ ba tiếng.
Cuối cùng kỳ thi cuối kỳ, tôi đứng top mười toàn khối.
Không bằng thời trước ở huyện, khi tôi thường xuyên đứng đầu.
Nhưng với tôi vừa mới đến thành phố lớn, đã là không dễ.
Quan trọng hơn là.
Cuối cùng tôi cũng có một thứ có thể vượt qua Tần Noãn Noãn.
Hôm đó tôi nắm chặt phiếu điểm, lòng bàn tay toàn mồ hôi.
Gần như có thể tưởng tượng ánh mắt ngạc nhiên vui mừng của ba mẹ, cùng lời khen và sự công nhận của các anh.
Nhưng thứ chờ tôi không phải tán thưởng, mà là trừng phạt.
Chỉ vì một câu vô tình của Tần Noãn Noãn: “Chị trước đây học ở huyện, sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Lần này đề ai cũng nói khó, có khi nào là gian lận không nhỉ?”
Người nhà họ Tần cũng không tin tôi sẽ giỏi hơn Tần Noãn Noãn, đứa con mà họ đích thân nuôi dạy.
Không ai muốn bỏ ra nửa phần tâm sức đi kiểm chứng, liền đồng loạt cho rằng tôi gian lận.
Ba Tần giáng mạnh cho tôi một cái tát.
mẹ Tần ôm Tần Noãn Noãn đang hoảng sợ, nhìn tôi đầy đau lòng: “Tần Hạ, con có thể học không giỏi, nhưng nhà họ Tần tuyệt đối không thể có một đứa trẻ gian lận!”
Đó là lần đầu tôi bị đuổi đi.
Vì phẩm hạnh kém, vì mưu mẹo gian dối.
Lần thứ hai được đón về nhà họ Tần, tôi học cách im lặng.
Cho đến buổi tiệc nhận thân.
Tôi bị Tần Noãn Noãn vu khống lấy trộm dây chuyền của cô ấy.
Tôi lập tức đưa ra bằng chứng xác thực, chứng minh mình trong sạch.
Tôi tưởng mình đã thắng.
Ít nhất không để nhà họ Tần mất mặt vì tôi.
Nhưng ba Tần gọi tôi vào thư phòng, câu đầu tiên ông nói là: “Con biết hôm nay con đã làm nhà họ Tần mất mặt đến mức nào không?”
Tôi ngây người nhìn ông.
“Dù Noãn Noãn vô ý oan uổng con, con không thể giải quyết riêng sao? Nhất định phải làm ầm lên trước mặt tất cả khách khứa à?” ba Tần mệt mỏi xoa trán.
“Nhưng rõ ràng Tần Noãn Noãn là cố ý…” Tôi lắp bắp.
mẹ Tần giận đến mức hận sắt không thành thép, tát tôi một cái: “Tần Hạ, sao chuyện gì con cũng phải tranh hơn thua với Noãn Noãn vậy!”
Lúc đó môi tôi cũng run lên, “Chẳng lẽ con đáng phải ngồi trước mặt mọi người, bị gán tội ăn trộm sao?”
Họ im lặng nhìn tôi.
Ánh mắt ấy không phải áy náy hay xót xa, mà là thất vọng.
Vì thế tôi bị trục xuất lần thứ hai.
Vì không biết nhường nhịn.
Vì không biết nghĩ cho đại cục.
3
Sáng hôm sau.
Tôi đeo cặp ra khỏi nhà.
Liền thấy xe của Tần Tranh đỗ trước cửa.
Anh và Tần Phong đã ngồi trong xe.
Giây tiếp theo, Tần Noãn Noãn từ phía sau tôi chạy vụt lên, mở cửa xe rồi nhảy lên.
Tôi theo phản xạ dừng bước.
Theo thông lệ, xe của Tần Tranh luôn chuyên dùng để đưa Tần Noãn Noãn đi học.
Còn tôi thì do tài xế đưa.
Kết quả Tần Tranh vẫn chưa nổ máy.
Tôi có thể cảm nhận ánh mắt anh xuyên qua cửa kính rơi trên người tôi.
Tôi nhìn mũi, nhìn tim, chỉnh lại quai cặp, giả vờ không thấy.
“Anh cả, còn không đi à? Em sắp trễ rồi đó!” Tần Noãn Noãn không vui thúc giục.
Anh cả ừ một tiếng, đột nhiên nói với tôi: “Không lên xe à.”
Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt anh.
Liếc thấy Tần Noãn Noãn bĩu môi, tôi lắc đầu: “Không đâu, em đợi tài xế là được.”
Lúc mới về, tôi từng ngồi xe Tần Tranh.
Chỉ là tối hôm đó, trên người Tần Noãn Noãn nổi mẩn đỏ, là dị ứng vi khuẩn, cô ấy không nói thẳng, nhưng ánh mắt ấy, cùng vẻ suy nghĩ của người nhà họ Tần, đã đủ để tôi hiểu.
Họ chê tôi bẩn.
Tần Tranh im lặng một lúc, lại nói: “Lên xe đi, tài xế xin nghỉ rồi.”
Tôi sững lại.
Xin nghỉ rồi? Nhưng không ai nói với tôi.
Ngẩng lên thấy vẻ mặt nhịn cười của Tần Phong và Tần Noãn Noãn, rõ ràng họ đã biết từ trước.
Trong lòng tôi chát đắng.
Chuyện của nhà họ Tần, hình như tôi luôn là người biết sau cùng.

