Trong mắt hắc lang lập tức hiện lên vẻ chán ghét.
“Hắn không xứng ra lệnh cho ta.”
Ta im lặng một lúc.
“Vậy tại sao ngươi cứu ta?”
Hắc lang cúi đầu, dường như muốn đến gần.
Nhưng lại sợ làm ta hoảng.
Cuối cùng nó chỉ đẩy một vật đến trước mặt ta.
Là chiếc khuyên tai Ngân Nguyệt ta đánh rơi trong đại sảnh tối qua.
Ta cứ tưởng đã mất rồi.
Hắc lang nói:
“Ta nhận ra nàng.”
“Từ đêm nàng chào đời.”
Tim ta đập mạnh.
“Có ý gì?”
Nó không trả lời.
Từ xa truyền đến tiếng tù và tuần tra.
Hắc lang quay đầu nhìn một cái, trong đôi mắt vàng thoáng hiện đau đớn.
“Ta không thể ở lâu.”
“Kane đang tìm ngươi?”
“Kane đang khóa ta.”
Nói xong, thân thể hắc lang bắt đầu mờ dần.
Tựa một làn sương đen bị gió thổi tan.
Ta vô thức đưa tay.
Nó khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay ta.
“Đừng trở về chủ thành.”
Giọng nó càng lúc càng xa.
“Cũng đừng tin Selena.”
“Trước khi Huyết Nguyệt xuất hiện, phải bảo vệ máu của nàng.”
Lời cuối cùng vừa dứt, hắc lang đã biến mất giữa rừng.
Ta ngồi giữa mùi máu tanh nồng, siết chặt chiếc khuyên tai vừa tìm lại.
Tim đập dữ dội.
Bảo vệ máu của ta?
Tại sao?
Ta cúi đầu nhìn cổ tay bị giẫm thương.
Trên vùng da vừa rách, một tia sáng bạc nhàn nhạt lóe lên.
Vết thương đang tự lành.
Ta chưa từng có năng lực hồi phục.
Kẻ vô lang đáng lẽ không thể sở hữu bất kỳ thiên phú nào của Lang tộc.
Nhưng ánh bạc ấy rõ ràng đến vậy.
Tựa như ánh trăng đang chảy trong máu ta.
3. ÔN DỊCH NGÂN ĐỘC
Dược xá biên cảnh còn tồi tàn hơn ta tưởng.
Mái nhà dột.
Tủ thuốc mốc meo.
Ngoài sân nằm hơn mười người sói đang mắc bệnh.
Phần lớn đều là thứ huyết.
Có người già.
Có phụ nữ.
Cũng có vài đứa trẻ.
Trên da họ xuất hiện những đường vân màu bạc.
Chúng giống những con sâu nhỏ, men theo huyết quản bò dần về phía tim.
Chỉ nhìn một lần, ta đã nhận ra.
Ngân độc.
Lang tộc sợ bạc nhất.
Bạc thông thường chỉ làm bỏng da.
Nhưng ngân độc có thể xâm nhập vào huyết dịch, ăn mòn linh lang.
Người trúng độc ban đầu sẽ sốt cao, co giật, sau đó không còn nghe được tiếng linh lang của mình.
Cuối cùng, lang hình chết ngay trong cơ thể.
Con người vẫn sống.
Nhưng vĩnh viễn không thể hóa sói.
Đối với người sói, điều ấy còn đáng sợ hơn cái chết.
Trong dược xá chỉ có một lão dược sư.
Bà Mara.
Cũng chính là người đã nuôi ta trưởng thành.
Thấy ta, bà chẳng hề bất ngờ.
“Đến rồi à?”
Ta đặt hòm thuốc xuống.
“Là bà bảo họ điều ta tới đây?”
Bà cúi đầu nghiền thuốc.
“Chủ thành không giữ được con.”
“Cho nên bà để ta đến đây chịu chết?”
Bà Mara cuối cùng cũng ngẩng lên.
Đôi mắt đã đục nhưng dường như nhìn thấu mọi chuyện.
“Con sẽ không chết ở đây.”
“Vậy ta sẽ chết ở đâu?”
Bà nhìn ta nhưng không trả lời.
Sự im lặng ấy khiến ta càng bất an.
Ta thay y phục rồi bắt đầu giúp những người bệnh xử lý vết thương.
Ngân độc phát tác cực nhanh.
Dược thảo thông thường chỉ giảm đau, không thể giải độc.
Nghiêm trọng nhất là một bé trai tên Noah.
Nó mới bảy tuổi.
Còn chưa đến tuổi hóa hình lần đầu.
Nhưng đường ngân văn đã bò lên tận cổ.
Nó nắm tay áo ta, nhỏ giọng hỏi:
“Tỷ tỷ, sau này đệ vẫn có sói chứ?”
Cổ họng ta nghẹn lại.
“Có.”
Ta nói dối.
Nó đau đến run rẩy nhưng vẫn cố mỉm cười.
“Vậy sau này đệ phải biến thành một con sói thật lớn để bảo vệ mẫu thân.”
Mẫu thân nó ngồi bên cạnh, che miệng khóc.
Ta cúi xuống tiếp tục đắp thuốc.
Nhưng thuốc vừa rắc lên, Noah đột nhiên co giật dữ dội.
Mắt nó trợn trắng.
Ngân văn trên ngực bỗng sáng rực.
Bà Mara lao tới.
“Giữ nó lại!”
Ta đè vai Noah xuống.
Thân thể nó nóng đến đáng sợ.
Ngân độc đang tràn vào tim.
Mẫu thân nó khóc thét:
“Cứu con ta! Xin các người cứu nó!”
Bà Mara cắn đầu ngón tay, nhỏ máu vào bát thuốc.
Không có tác dụng.
Hơi thở Noah ngày càng yếu.
Nhìn gương mặt bé nhỏ ấy, ta chợt nhớ tới mình năm xưa.
Ta cũng từng quỳ dưới ánh trăng trong đêm hóa hình đầu tiên, hết lần này đến lần khác hỏi bà Mara:
Sau này con có sói không?
Khi ấy bà cũng xoa đầu ta rồi nói:
Có.
Bà cũng nói dối.
Ta không biết vì sao mình lại làm vậy.
Có lẽ vì quá tuyệt vọng.
Ta cầm dao bạc, rạch một đường trên lòng bàn tay.
Máu nhỏ xuống ngực Noah.
Sắc mặt bà Mara đại biến.
“Aelia, dừng lại!”
Đã muộn.
Khoảnh khắc máu ta chạm vào ngân văn, ánh bạc nhạt lập tức bùng lên.
Ngân độc trên người Noah như gặp phải lửa, nhanh chóng rút lui.
Nó đau đớn khóc lớn.
Ngay sau đó, từ lồng ngực nhỏ bé truyền ra một tiếng sói tru non nớt.
Rất nhẹ.
Rất yếu.
Nhưng đó thực sự là tiếng sói.
Tất cả người sói trong sân đều im bặt.
Noah mở mắt.
Trong mắt nó phản chiếu ánh bạc như trăng sáng.
Mẫu thân nó lao tới ôm con, khóc đến gần như không thở nổi.
“Khỏi rồi!”
“Nữ Thần Mặt Trăng phù hộ, con ta khỏi rồi!”
Ta ngây người nhìn lòng bàn tay.
Vết thương không khép lại.
Máu vẫn đang chảy.
Nhưng bên trong huyết dịch có ánh bạc.
Không phải thứ ánh sáng lạnh lẽo của ngân độc.
Mà là ánh trăng dịu dàng, tràn đầy sinh mệnh.
Bà Mara lập tức nắm lấy tay ta.
Lần đầu tiên giọng bà nghiêm khắc đến vậy.
“Từ bây giờ, tuyệt đối không được để bất kỳ ai chạm vào máu của con.”
Ta nhìn bà.
“Rốt cuộc đây là thứ gì?”
Bà nhắm mắt.
“Ngân Nguyệt huyết.”
Ta không hiểu.
Một lão nhân bên cạnh lại run giọng:
“Ngân Nguyệt Trị Liệu Sư?”
Mọi người lập tức hít khí lạnh.
Ngân Nguyệt Trị Liệu Sư.
Ân huệ cuối cùng mà theo truyền thuyết Nữ Thần Mặt Trăng để lại cho Lang tộc.
Có thể thanh tẩy ngân độc.
Có thể đánh thức linh lang đang hấp hối.
Thậm chí trong đêm Huyết Nguyệt, còn có thể tái lập mối liên kết định mệnh đã bị chặt đứt.
Nhưng huyết mạch ấy đã biến mất hai mươi năm trước.
Ngân Nguyệt Trị Liệu Sư cuối cùng…
Chính là mẫu thân ta.
Bà bị Hắc Nham Lang tộc xử tử.
Tội danh:
Cấu kết Huyết tộc, dẫn ngân độc vào Lang tộc, hại chết lão Lang Vương.
Năm ấy ta vẫn còn nằm trong tã.
Tất cả đều nói mẫu thân ta là phản đồ.
Tất cả đều nói ta không có sói chính là sự trừng phạt của Nữ Thần Mặt Trăng dành cho con gái phản đồ.
Ta nhìn bà Mara.
“Họ nói mẫu thân ta là phản đồ.”
Tay bà run lên.
“Họ sai rồi.”
“Vậy tại sao không ai nói với ta?”
Trong mắt bà hiện lên nỗi đau sâu thẳm.
“Bởi kẻ phản bội thật sự…”
“Vẫn đang ngồi ở vị trí cao trong chủ thành.”
Đúng lúc ấy, gió bên ngoài đột nhiên mạnh lên.
Từ xa truyền tới tiếng tù và.
Không phải hiệu lệnh tuần tra.
Mà là Vương lệnh.
Một tín lang lao vào dược xá, hóa thành hình người rồi quỳ xuống, thở hổn hển.
“Vương lệnh!”
Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
“Aelia bị nghi dùng cấm huyết làm ô nhiễm biên cảnh, truyền bá ngân độc. Lập tức áp giải về chủ thành chịu xét xử.”

