5. CHÂN TƯỚNG TRONG NGUYỆT LAO
Nguyệt Lao nằm sâu dưới thành bảo.
Nơi đó không có ánh trăng.
Đối với người sói, đây là một trong những hình phạt tàn nhẫn nhất.
Không có ánh trăng, linh lang sẽ dần suy yếu.
Còn ta không có sói.
Bọn họ cho rằng ta sẽ không đau.
Nhưng Ngân Nguyệt huyết lại càng phụ thuộc vào ánh trăng hơn người sói bình thường.
Đêm đầu tiên bị nhốt trong Nguyệt Lao, ta lạnh đến gần như mất hết tri giác.
Vết thương trên lòng bàn tay lại nứt ra.
Ánh bạc trong máu chớp tắt như ngọn đèn sắp tàn.
Nửa đêm, có người tới.
Ta tưởng là Selena.
Không ngờ lại là bà Mara.
Bà khoác áo choàng đen, được một thị vệ trẻ dìu tới, trong tay ôm túi thuốc.
Thị vệ mở cửa rồi thấp giọng:
“Chỉ một khắc.”
Bà Mara gật đầu.
Đợi hắn rời đi, bà lập tức quỳ xuống trước mặt ta, bắt đầu băng bó vết thương.
Ta nhìn mái tóc bạc trắng của bà.
“Bà bà, rốt cuộc mẫu thân ta là ai?”
Tay bà khựng lại.
Rất lâu sau mới nói:
“Bà ấy tên Elaine.”
“Ngân Nguyệt Trị Liệu Sư cuối cùng của Hắc Nham Lang tộc.”
Cổ họng ta nghẹn lại.
“Bà ấy không phản bội?”
“Không.”
Giọng bà Mara rất nhẹ.
“Hai mươi năm trước, Huyết tộc thân vương Lance mang ngân độc vào Hắc Nham. Lão Lang Vương trúng độc, toàn bộ vương tộc gần như diệt vong. Elaine đã dùng chính máu mình cứu hơn nửa Lang tộc.”
“Vậy tại sao mọi người lại nói bà là phản đồ?”
Bà Mara nhìn ra ngoài lao môn.
“Bởi có người cần một phản đồ.”
Bà kể cho ta biết, máu của Ngân Nguyệt Trị Liệu Sư không chỉ có thể thanh tẩy ngân độc mà còn phá được huyết khế của Huyết tộc.
Kẻ thực sự cấu kết với Huyết tộc năm ấy…
Là con gái của Lang Phụ đời trước.
Cũng chính là mẫu thân Selena.
Bà ta muốn gia tộc mình nắm quyền nên dẫn Huyết tộc vào lãnh địa, khiến lão Lang Vương trúng độc.
Khi Elaine cứu người, Kane lúc nhỏ đã nhìn thấy.
Hắn còn quá bé.
Chỉ nhìn thấy huyết trì.
Thi thể.
Và Elaine toàn thân đẫm máu.
Sau đó, mẫu thân Selena đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Elaine.
Elaine không biện giải.
Bởi khi ấy bà vừa sinh ra ta.
Bà biết nếu người khác phát hiện ta thừa hưởng Ngân Nguyệt huyết, ta sẽ trở thành món đồ bị cả Huyết tộc lẫn quý tộc tranh giành.
Cho nên trước khi chết, bà phong ấn lang hình của ta.
Để ta trông giống một phế vật vô lang.
Phế vật…
Ngược lại dễ sống hơn.
Nghe đến đây, mắt ta đã ướt.
Hóa ra ta chưa từng bị Nữ Thần Mặt Trăng bỏ rơi.
Ta chỉ được mẫu thân giấu đi.
Bà dùng danh dự, tính mạng và cả lang hình của ta…
Đổi lấy hai mươi năm bình an cho con gái mình.
Bà Mara lấy từ trong áo ra một chiếc nhẫn bạc cũ.
Trên mặt nhẫn khắc một vầng trăng khuyết.
“Đây là vật mẫu thân con để lại.”
Bà đặt nó vào lòng bàn tay ta.
“Bà ấy nói, nếu có ngày con buộc phải tự mình lựa chọn, hãy giao nó cho con.”
Ta siết chặt chiếc nhẫn.
Hoa văn Ngân Nguyệt lạnh lẽo áp vào lòng bàn tay, vậy mà vết thương lập tức không còn đau.
“Nghi thức Huyết Nguyệt khi nào bắt đầu?”
“Tối mai.”
“Selena định làm gì?”
Sắc mặt bà Mara trở nên khó coi.
“Nàng ta muốn cùng Kane tiến hành nghi thức bạn lữ giả.”
Ta cau mày.
“Bạn lữ định mệnh không thể giả mạo.”
“Bình thường thì không.”
“Nhưng Huyết tộc có thể dùng huyết khế làm ô nhiễm nghi thức.”
Bà hạ giọng.
“Nếu nghi thức thành công, hắc lang của Kane sẽ bị huyết khế khóa lại. Toàn bộ vương quyền Hắc Nham cũng sẽ rơi vào tay Selena.”
Tim ta trầm xuống.
“Kane biết không?”
“Hắn chỉ biết Huyết Nguyệt sẽ làm suy yếu hắc lang. Hắn buộc phải nhanh chóng chọn Lang Hậu để ổn định vương quyền.”
Ta nhắm mắt.
Thì ra Selena từng bước ép hắn cự tuyệt ta.
Ép hắn đuổi ta đi.
Ép hắn tự tay chặt đứt bạn lữ định mệnh chân chính.
Sau đó nàng lấy thân phận nữ lang thuần huyết đứng bên cạnh hắn.
Kane kiêu ngạo.
Cố chấp.
Không chịu thừa nhận mình sai.
Nhưng hắn không ngu.
Hắn chỉ bị thù hận che mắt.
Bà Mara nắm tay ta.
“Aelia, trước tối mai con phải rời khỏi đây.”
Ta nhìn bà.
“Vậy Hắc Nham thì sao?”
Bà im lặng.
“Noah thì sao?”
“Những đứa trẻ ở biên cảnh thì sao?”
“Những thứ huyết bị ngân độc xâm nhiễm thì sao?”
“Bọn họ sẽ chết.”
Ta thay bà nói ra đáp án.
Mắt bà Mara đỏ lên.
“Nhưng nếu con ở lại, con cũng có thể chết.”
Ta cúi xuống nhìn chiếc nhẫn bạc.
Ta từng rất muốn rời đi.
Rời khỏi Hắc Nham.
Rời khỏi những kẻ từng chế giễu ta.
Rời khỏi Kane.
Rời khỏi vùng đất đã đóng đinh mẫu thân ta lên cột nhục nhã, gọi ta là phế vật suốt hai mươi năm.
Nhưng Noah vẫn còn ở dược xá biên cảnh.
Mẫu thân nó vẫn khóc khi cảm tạ ta.
Những lão nhân thứ huyết, những đứa trẻ vô lang, những người thậm chí không có tư cách bước vào chủ thành…
Vẫn đang chờ thuốc.
Nếu ta đi, Selena sẽ không tha cho họ.
Huyết tộc cũng vậy.
Ta ở lại không phải vì Kane.
Càng không phải để trở thành Lang Hậu.
Ta chỉ đột nhiên hiểu vì sao năm xưa mẫu thân không bỏ chạy.
Không phải vì bà yếu đuối.
Mà bởi sau lưng bà còn có những người cần được bảo vệ.
Ngoài cửa lao bỗng vang lên tiếng bước chân.
Bà Mara biến sắc.
Ta lập tức giấu chiếc nhẫn vào tay áo.
Cửa mở.
Người bước vào là Kane.
Chỉ một mình hắn.
Không có Selena.
Cũng không có thị vệ.
Bà Mara cúi đầu lui sang một bên.
Ánh mắt Kane rơi trên người ta.
Hắn nhìn thấy máu trong lòng bàn tay ta, đôi mày khẽ nhíu.
“Ngươi tới làm gì?” ta hỏi.
Hắn im lặng một lúc.
“Đứa trẻ ở biên cảnh còn sống.”
Ta cười lạnh.
“Cho nên? Vương định đổi tội danh của ta từ truyền bá ngân độc thành cứu người trái phép sao?”
Sắc mặt Kane trầm xuống.
Trước kia ta chưa bao giờ nói chuyện với hắn như vậy.
Trước kia mỗi lần nhìn thấy hắn, ta đều cúi đầu.
Có lẽ hắn chưa quen.
“Aelia.”
Giọng hắn rất thấp.
“Nếu ngươi thực sự có thể thanh tẩy ngân độc, sau nghi thức ngày mai, ta có thể cho ngươi một cơ hội.”
Ta nhìn hắn.
“Cơ hội gì?”
“Chứng minh mẫu thân ngươi không phải phản đồ.”
Ta ngây ra.
Rồi bật cười.
Cười đến mức lồng ngực đau nhói.
“Kane, đến bây giờ ngươi vẫn cho rằng việc chứng minh sự trong sạch của mẫu thân ta là một cơ hội do ngươi ban thưởng cho ta sao?”
Ánh mắt hắn khẽ thay đổi.
Ta đứng lên.
Xiềng sắt dưới chân vang một tiếng.
Ta đi tới trước mặt hắn, cách song sắt nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ngươi cự tuyệt ta lần đầu vì ta vô lang, không xứng làm Lang Hậu.”
“Ngươi cự tuyệt ta lần thứ hai vì ta là con gái phản đồ.”
“Bây giờ phát hiện máu ta hữu dụng, ngươi lại nói sẽ cho ta một cơ hội.”
“Kane…”
“Ngươi từng nghĩ chưa?”
“Ta đã không còn cần cơ hội của ngươi nữa.”
Hơi thở hắn nghẹn lại.
Hắc lang trong cơ thể hắn bỗng phát ra một tiếng rên khe khẽ.
Lần này không còn là tức giận.
Mà là đau.
“Aelia…”
Nó gọi ta.
Giống một con thú đã bị thương quá sâu.
Ta không nhìn nó.
Chỉ nhìn Kane.
“Nghi thức ngày mai, tốt nhất ngươi mở mắt cho thật lớn.”
“Bởi ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy…”
“Rốt cuộc mình đã tin vào thứ gì.”
Kane nắm lấy song sắt.
“Ngươi có ý gì?”
Ta lùi lại.
“Đợi đến khi ngươi xứng đáng biết, tự nhiên sẽ biết.”
Sắc mặt hắn khó coi.
“Trước kia ngươi không như vậy.”
Ta khẽ nói:
“Aelia trước kia…”
“Đã bị chính tay ngươi cự tuyệt đến chết rồi.”
Nguyệt Lao chìm vào tĩnh lặng.
Kane đứng ngoài cửa rất lâu.
Cuối cùng hắn quay người rời đi.
Lưng vẫn thẳng.
Nhưng ta nghe thấy hắc lang trong cơ thể hắn khẽ nói:
“Nàng sẽ không chờ ngươi nữa.”

