Hắn hận Tiêu Tranh, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Song Tiêu Tranh chưa từng so đo với hắn.

Không phải không so đo.

Mà là khinh thường.

Tựa như mãnh hổ, há lại để tâm một con kiến khiêu khích?

Năm Tiêu Tranh mười tuổi, Thập hoàng tử lại gây họa.

Trong Ngự hoa viên, hắn đẩy một tiểu cung nữ ngã xuống giả sơn.

Cung nữ gãy chân, khóc lóc thảm thiết.

Thập hoàng tử chẳng những không nhận sai, còn chỉ tay mắng:

“Ngươi là tiện tỳ, bản hoàng tử đẩy ngươi là coi trọng ngươi!”

Lời ấy truyền đến tai hoàng thượng.

Hoàng thượng đại nộ, tại chỗ đánh Thập hoàng tử hai mươi trượng, phạt quỳ ở Thái miếu ba ngày.

Sau ba ngày trở về, Thập hoàng tử thay đổi hẳn.

Không còn kiêu căng ngạo mạn, trở nên trầm mặc ít lời.

Nhưng trong ánh mắt hắn thỉnh thoảng nhìn Tiêu Tranh, ta thấy thứ sâu hơn.

Không phải hận.

Mà là sợ.

Hắn sợ Tiêu Tranh.

Sợ đến tận xương tủy.

Ta nhìn Tiêu Tranh đang luyện kiếm trong sân.

Hắn đã mười tuổi, cao hơn đồng lứa nửa cái đầu, kiếm thuật càng tinh thục đáng kinh.

Dưới nắng, kiếm quang lấp loáng, khí thế hổ hổ sinh phong.

“Tranh nhi.”

Hắn thu kiếm, quay lại nhìn ta.

“Mẫu thân.”

“Lại đây ngồi.”

Hắn bước đến, ngồi cạnh ta.

Ta nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

Hắn khẽ cười:

“Mẫu thân muốn nói gì?”

“Con… còn hận họ không?”

Hắn không hỏi “họ” là ai.

Trầm mặc một lúc lâu, hắn mới mở lời.

“Mẫu thân biết con hận nhất điều gì không?”

“Điều gì?”

“Không phải nàng bỏ rơi con. Cũng không phải hắn muốn giết con.”

Hắn nói:

“Con hận nhất là họ khiến người phải chịu khổ.”

Ta khựng lại.

“Người vốn có thể sống an ổn. Nếu không vì cứu con.”

Giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng vành mắt đỏ hoe.

“Người vì con, chịu bao nhiêu khổ…”

Ta vươn tay ôm hắn vào lòng.

“Ngốc.”

Ta khẽ nói.

“Mẫu thân không khổ.”

“Thật sao?”

“Thật. Con biết không? Từ ngày ôm con trở về, mẫu thân chưa từng hối hận.”

Hắn lặng im rất lâu.

Rồi vùi đầu vào lòng ta, khẽ nói:

“Mẫu thân, sau này con sẽ để người sống những ngày tốt đẹp. Không ai dám ức hiếp người nữa.”

Ta mỉm cười, vuốt tóc hắn.

“Được. Mẫu thân chờ.”

10

Năm Tiêu Tranh mười lăm tuổi, được lập làm Thái tử.

Hôm ấy, hoàng cung giăng đèn kết hoa, rực rỡ phi thường.

Ta đứng giữa đám người, nhìn hắn khoác Thái tử phục, từng bước tiến về Kim Loan điện.

Hắn đã trưởng thành thành một thiếu niên tuấn lãng, mày kiếm mắt sao, khí vũ hiên ngang.

Khi đi ngang qua ta, hắn khẽ khựng bước.

“Mẫu thân, chờ con trở về.”

Ta gật đầu.

Hắn mỉm cười, tiếp tục tiến bước.

Sau lễ sách phong, hắn trở về Đông cung, cho lui tả hữu, chỉ để lại mình ta.

“Mẫu thân.”

Hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho ta.

“Cái này cho người.”

Ta mở ra.

Bên trong là một đạo thánh chỉ.

Trên đó viết rõ — nếu mai sau hắn đăng cơ, sẽ phong ta làm Thái hậu, cùng hưởng thiên hạ.

Tay ta run lên.

“Đây là…”

“Là tâm ý của con.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt kiên định.

“Mẫu thân, con biết con không phải thân sinh của người. Nhưng người đối với con còn hơn cả thân sinh. Cả đời này, con chỉ nhận một mình người là mẫu thân.”

Ta nhìn hắn, vành mắt nóng lên.

“Được. Mẫu thân nhận.”

Đêm ấy, ta một mình ngồi bên cửa sổ, ngắm vầng trăng trên cao.

Ta khẽ cười, cất kỹ chiếc hộp nhỏ.

Sáng hôm sau, truyền đến tin.

Vạn tần chết trong lãnh cung.

Treo cổ tự vẫn.

Nghe nói lúc chết, tay nàng vẫn nắm chặt một vật.

Đó là mảnh vải tã đã phai màu.

Mảnh vải từng quấn Cửu hoàng tử lúc chào đời.

Ta nghe tin, trầm mặc rất lâu.

Tiêu Tranh đứng bên cạnh ta, mặt không lộ cảm xúc.

“Mẫu thân, người có muốn đi xem không?”

Ta lắc đầu.

“Không cần. Người chết như đèn tắt, ân oán cũng theo đó mà tiêu.”

Hắn gật đầu, không nói.

Qua một hồi lâu, hắn mới khẽ hỏi:

“Mẫu thân, lúc nàng chết… có hối hận không?”

Ta nghĩ rồi đáp:

“Có lẽ có. Nhưng hối hận cũng vô ích. Trên đời này không có thuốc hối hận.”

Hắn lặng im, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời xanh ngắt, nắng đẹp vô cùng.

“Mẫu thân.”

Hắn đột nhiên nói:

“Cảm ơn người.”

“Cảm ơn gì?”

“Cảm ơn người năm xưa đã ôm con trở về.”

Ta mỉm cười, xoa đầu hắn.

“Ngốc. Phải là mẫu thân cảm ơn con. Cảm ơn con đã đến bên ta.”

Hắn quay đầu, nở một nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười ấy —

giống hệt nụ cười năm xưa trong lãnh cung, của đứa trẻ không răng nhìn ta.

Khoảnh khắc ấy, ta biết.

Hết thảy… đều đáng giá.