Phó Thần chẳng buồn để ý đến anh ta, ánh mắt sắc như dao quét về phía Lâm Mạn Mạn, giọng lạnh băng:

“Lâm Mạn Mạn, cô dám giở trò với phụ nữ của tôi, không muốn sống nữa à?”

Lâm Mạn Mạn run lên vì sợ trước ánh mắt ấy, còn chưa kịp mở miệng, đã bị người của Phó Thần kéo đi.

Cố Trạch Khải cũng bị hai người vệ sĩ đuổi khỏi bữa tiệc.

Bị Lâm Mạn Mạn khuấy đảo một trận như thế, tôi hoàn toàn không còn tâm trạng ở lại.

Phó Thần đầy đau lòng nhìn tôi, nhẹ giọng trấn an:

“Đừng sợ, có anh ở đây.”

Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu. Lúc này tôi mới nhận ra, dường như mình đã bắt đầu dựa dẫm vào người đàn ông này từ lúc nào không hay.

Những ngày sau đó, tôi không biết Phó Thần đã dùng cách gì, chỉ biết Cố Trạch Khải và Lâm Mạn Mạn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi. Chuyện xảy ra đêm đó như thể bị ai đó âm thầm che giấu, không một ai còn nhắc tới.

Tôi tận hưởng sự yên bình hiếm có, ngỡ rằng mọi rối ren đã trôi qua, cuộc sống mới sắp bắt đầu.

Nhưng đúng vào lúc tôi dần thả lỏng tinh thần, Cố Trạch Khải lại bất ngờ gửi tin nhắn:

【Tô Tô, anh muốn gặp em một lần cuối để xin lỗi. Xin em đừng từ chối, anh hứa sau lần này sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.】

Tôi nhìn tin nhắn, bàn tay bất giác run lên.

Ngồi trên ghế sofa, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, do dự rất lâu.

Hình ảnh những ký ức đan xen giữa hạnh phúc và tổn thương không ngừng hiện lên trong đầu.

Cuối cùng, tôi vẫn quyết định đi gặp anh ta — tôi cần một cái kết rõ ràng, để thực sự bắt đầu cuộc sống mới.

9.

Tôi mang theo tâm trạng phức tạp đến nhà hàng nơi hẹn gặp — nơi từng là chốn quen thuộc thuở đại học của chúng tôi.

Đẩy cửa bước vào, mọi thứ vẫn như xưa, nhưng lòng tôi đã hoàn toàn đổi khác.

Cố Trạch Khải đã ngồi sẵn ở đó. Anh ta trông tiều tụy hơn trước, trên mặt còn nhiều vết thương.

Thấy tôi bước vào, anh ta vội đứng dậy, nở một nụ cười lấy lòng:

“Tô Tô, lâu rồi không tới chỗ này ha. Anh gọi sẵn vài món em từng thích nhất.”

“Em còn nhớ không? Hồi xưa mình hay đến đây ăn mừng sau mỗi kỳ thi, ngày tháng đó đẹp biết bao…”

Tôi lạnh lùng ngắt lời:

“Muốn nói gì thì nói nhanh đi, mấy chuyện khác, chúng ta không còn gì để nói nữa.”

Nụ cười trên mặt anh ta cứng lại, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Nhưng rồi anh ta vẫn tiếp tục:

“Tô Tô, anh thật sự biết sai rồi. Thời gian này anh nghĩ nhiều lắm, tất cả đều là lỗi của anh. Em cho anh thêm một cơ hội được không?”

Tôi bắt đầu thấy phiền, đứng dậy định đi:

“Nếu chỉ để nói mấy lời đó thì khỏi cần, tôi không có gì để nghe.”

Vừa xoay người, anh ta lập tức chắn trước mặt tôi, vẻ mặt buồn bã, tuyệt vọng:

“Tô Tô, chỉ một ly thôi, xem như kết thúc tất cả. Uống với anh ly rượu này, rồi anh sẽ buông tay, sẽ không làm phiền em nữa.”

Tôi nhìn anh ta vài giây, trong lòng thở dài, rồi nhấc ly lên uống cạn:

“Hy vọng anh giữ lời. Nếu anh thất hứa, lần sau tôi sẽ không khách khí.”

Tôi đặt ly xuống, vừa định đứng lên thì đầu óc bỗng choáng váng, trước mắt tối sầm lại, ngã gục xuống ghế.

Cố Trạch Khải bước tới, ôm lấy tôi. Tôi muốn vùng ra nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào, chỉ còn đôi mắt tràn ngập tức giận:

“Đồ khốn… anh đã làm gì tôi?!”

Anh ta thì thầm bên tai tôi, giọng đầy dằn vặt:

“Tô Tô, đừng trách anh… Anh yêu em quá nhiều. Là em ép anh phải làm thế…”

Mắt tôi tối sầm, mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình bị trói chặt trên một chiếc giường, không xa có một chiếc camera đang quay.

Tim tôi đập loạn, hoảng loạn tột độ, toàn thân lạnh toát.

Tôi cố vùng vẫy nhưng dây trói quá chặt, cổ tay bị cọ xát đến đỏ rát, mà vẫn không thể thoát ra.

Ngay lúc đó, tiếng Cố Trạch Khải vang lên bên tai:

“Tô Tô, em tỉnh rồi.”

Tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào Cố Trạch Khải, giận dữ quát:

“Anh điên rồi à?! Anh định làm gì? Anh biết làm vậy là phạm pháp không?!”

Anh ta đột nhiên phá lên cười như kẻ điên:

“Tô Tô, anh không quan tâm nữa. Anh yêu em quá nhiều, thật sự không thể mất em được!”

Rồi sắc mặt anh ta bỗng trở nên độc ác:

“Nếu em không thể tha thứ cho anh, vậy thì anh chỉ có thể dùng chút ‘thủ đoạn’. Anh sẽ quay lại cảnh em bị người khác làm nhục, rồi gửi cho Phó Thần — em nghĩ hắn ta sẽ nhìn em thế nào? Ha ha ha…”

“Đến lúc đó, ngoài anh ra, ai còn muốn em nữa? Cuối cùng em vẫn sẽ quay lại bên anh thôi.”

Tôi hoảng sợ tột độ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, giọng mềm xuống, cố gắng thuyết phục:

“Trạch Khải, đừng làm vậy mà… Mình có thể nói chuyện đàng hoàng, anh buông tha cho em đi…”

Nhưng anh ta đã hoàn toàn mất lý trí. Anh ra hiệu cho hai gã đàn ông đeo mặt nạ bước vào, ra lệnh cho họ “ra tay”.

Bọn họ bắt đầu xé áo tôi. Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng sức lực chẳng là gì so với hai tên đàn ông đó.

Ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy — cánh cửa bất ngờ bị đá văng ra.

Phó Thần dẫn theo người xông vào.

Anh vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức đỏ hoe, đầy tức giận và đau lòng.

Anh chạy thẳng đến ôm chặt tôi vào lòng, cởi áo khoác quấn lấy tôi.

Khi thấy anh, tôi không kìm được nữa, bật khóc nức nở, mọi sợ hãi và tủi thân dồn nén đều vỡ òa trong vòng tay anh. Cảm giác an toàn lại một lần nữa tràn ngập trong tôi.

Phó Thần đưa tôi về nhà, chăm sóc từng chút một, vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn.

Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một khúc mắc — tôi cảm thấy mình đã không còn xứng đáng với anh nữa.

Anh nhìn ra được sự khác thường, nhẹ giọng hỏi:

“Bảo bối, có tâm sự gì thì nói với anh, đừng giữ trong lòng.”

Tôi ngập ngừng một lát rồi mở lời:

“Sau chuyện vừa rồi… em cảm thấy em không còn mặt mũi nào để ở bên anh nữa. Chúng ta…”

Anh lập tức ngắt lời tôi:

“Nói linh tinh gì đấy? Phải mất bao lâu anh mới có được em, sao có thể dễ dàng để em rời đi được?”

Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ:

“Ý anh là sao?”

Anh mỉm cười bí ẩn rồi kéo tôi đến một căn phòng trong biệt thự — phòng vẽ của anh.

Vừa bước vào, tôi sững người.

Trên tường treo đầy những bức tranh vẽ tôi — từ nhỏ đến lớn.

Tôi kinh ngạc hỏi:

“Đây… đều là anh vẽ? Chúng ta từng gặp nhau sao?”

Phó Thần mỉm cười kể lại:

“Năm anh bảy tuổi, bà ngoại anh — người anh yêu quý nhất — qua đời. Anh hay ngồi một mình trên ghế đá công viên, ngẩn người cả ngày.”

“Rồi một hôm, em xuất hiện. Như một ánh sáng chiếu vào thế giới đen tối của anh.”

“Em thấy anh cô đơn, liền chạy đến đưa anh một viên kẹo, cười nói: ‘Anh trông buồn quá, ăn kẹo sẽ vui hơn đấy.’ Anh đến giờ vẫn nhớ rõ nụ cười lúc đó — nó đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng anh.”

“Những ngày sau đó, em thường kéo anh chơi, kể chuyện cho anh nghe, thậm chí còn đứng ra bảo vệ anh khi bị bạn bè bắt nạt. Em chính là ánh sáng duy nhất trong khoảng thời gian tăm tối ấy.”

“Sau đó, anh bị đưa ra nước ngoài du học. Những năm tháng nơi đất khách, anh luôn nhớ về em, nhớ khoảng thời gian ấm áp có em bên cạnh.”

“Khi có cơ hội trở về nước, anh hăm hở tìm em… thì phát hiện em đã ở bên Cố Trạch Khải rồi. Nhưng anh vẫn không buông được. Anh biết bạn thân của em là Lâm Mạn Mạn, nên giả vờ hẹn hò với cô ta để tiếp cận em, chỉ mong có thể lại bước vào thế giới của em.”

Tôi bàng hoàng:

“Nhưng… người ta vẫn bảo anh là một công tử ăn chơi cơ mà…”

Phó Thần nhếch môi cười:

“Anh không phải loại người đó. Nhà anh rất có thế lực, chỉ là anh cố tình tung tin đồn để tránh những vụ liên hôn nhắm vào gia sản.”

Nghe xong, tôi cảm thấy lòng mình hoàn toàn tan chảy. Thì ra anh đã vì tôi mà âm thầm làm nhiều đến vậy…

Từ hôm đó, Cố Trạch Khải và Lâm Mạn Mạn như bốc hơi khỏi thế giới của tôi, không còn ai làm phiền.

Mãi đến một ngày, tôi vô tình xem bản tin về một chiến dịch truy quét ổ mại dâm, thì bất ngờ nhìn thấy gương mặt của Lâm Mạn Mạn xuất hiện trong đó.

Tóc tai bù xù, mặt mũi tiều tụy, ánh mắt đầy tuyệt vọng và hoảng loạn, nhìn cực kỳ thảm hại.

Tôi quay sang nhìn Phó Thần đầy kinh ngạc. Anh cười hì hì:

“Dám giở trò với bảo bối của anh, phải trả giá thôi. Gọi là ‘lấy đạo người, trả lại người’.”

Tôi hỏi:

“Vậy còn Cố Trạch Khải thì sao…?”

Phó Thần hờ hững nói, như thể chẳng có gì to tát:

“Hắn á? Quăng sang tận Miến Bắc rồi.”

End