Anh lùi về sau nửa bước, tiền sảnh yên tĩnh đến kỳ lạ.
Tôi quay mặt đi.
Xoa cổ tay đỏ bừng, đi thẳng về phía căn phòng dành cho khách cuối hành lang.
Đẩy cửa bước vào.
Tôi trở tay khóa cửa, dựa vào cánh cửa, trượt xuống ngồi trong căn phòng không bật đèn.
Hai tay ôm lấy đầu gối, cuộn mình thành một cục.
Chương 8
Trời còn chưa sáng, điện thoại đã đổ chuông.
Trên màn hình hiện số của bệnh viện tư nhân.
Tôi trượt màn hình nghe máy.
“Cô Lê, bà ngoại cô đột ngột suy tim, hiện đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Xin cô lập tức đến bệnh viện nộp viện phí trước.”
Tôi nghe thấy mình nói một câu “Tôi đến ngay”, thậm chí không kịp thay quần áo, cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài.
Hành lang tầng hai rất yên tĩnh.
Cửa phòng Hạ Trầm Uyên đóng chặt.
Tôi không dừng lại dù chỉ một chút, đi thẳng xuống tầng.
Tôi lái xe đến đại sảnh bệnh viện.
Y tá ở quầy hướng dẫn nhắc nhở tôi rằng khoản tiền gửi trước khá lớn, nên trực tiếp thao tác bằng ứng dụng ngân hàng trên điện thoại.
“Chi phí phòng chăm sóc đặc biệt rất cao, cô cần nộp trước ba trăm nghìn tệ.”
Tôi run tay mở ứng dụng chuyên dụng của chiếc thẻ phụ được liên kết với tài khoản Hạ Trầm Uyên.
Trước đây chiếc thẻ chỉ được dùng để thanh toán chi phí sinh hoạt hằng ngày trong biệt thự, đây là khoản tiền duy nhất tôi có thể sử dụng.
Tôi nhập ba trăm nghìn, nhấn xác nhận.
Trên màn hình xuất hiện một khung cảnh báo màu đỏ.
【Số tiền giao dịch hiện tại vượt quá giới hạn, cần xác thực dấu vân tay.】
Tôi đưa camera trước của điện thoại về phía mình.
Ánh sáng xanh quét qua.
Trên màn hình xuất hiện dòng chữ màu đỏ.
【Xác thực thất bại. Đặc điểm nhận dạng không trùng khớp với thông tin đã ghi nhận.】
Ngón tay tôi cứng đờ, lại đưa camera về phía mình.
Làm theo hướng dẫn bằng giọng nói, lắc đầu rồi chớp mắt.
【Xác thực thất bại.】
Sau vài lần thất bại, góc dưới bên phải màn hình xuất hiện một dòng chữ màu xám cực nhỏ.
【Đặc điểm người được ghi nhận: Lê Uyển.】
Tôi nhìn hai chữ đó.
Thì ra thẻ phụ được coi là quỹ dự phòng của gia đình lại lưu khuôn mặt của Lê Uyển.
Giữa không trung lại xuất hiện vài dòng bình luận.
【Trời đất, giết người còn phải đâm vào tim. Chiếc thẻ này vậy mà chỉ nhận gương mặt của cô chị sao?】
【Đến tiền cứu mạng người thân cũng không lấy ra được, đây là kiểu phu nhân nhà giàu gì vậy?】
【Đáng thương quá. Cầm một chiếc thẻ vô dụng mà tưởng là báu vật, người ta chỉ coi cô như người giúp việc miễn phí thôi.】
【Nam chính này thật sự quá đáng. Toàn bộ quyền lực kinh tế đều giao cho Lê Uyển, vậy Lê Sơ là cái gì?】
Tôi dựa vào quầy hướng dẫn lạnh lẽo.
Thì ra ở trong căn nhà đó, tôi đến cả tư cách sử dụng tiền để cứu người cũng không có.
Danh phận bà Hạ còn không bằng một món đồ trang trí.
Ở phía xa, đèn đỏ trước phòng cấp cứu vẫn sáng.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đang được nắm chặt trong lòng bàn tay.
Màn hình dần tối xuống.
Tôi mở danh bạ, gọi vào số của Chu Kỳ.
“Sơ Sơ?”
Giọng Chu Kỳ hơi khàn vì vừa tỉnh ngủ.
“A Kỳ, bà ngoại em vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi.”
Tôi nghe thấy giọng nói vô cùng bình tĩnh của chính mình.
“Em cần ba trăm nghìn tệ, anh có thể cho em vay không?”
Cầm trong tay một chiếc thẻ phụ không thể lấy ra tiền cứu mạng.
Tôi, người mang danh bà Hạ, thật sự rất nực cười.
Chương 9
Tôi bắt xe trở về biệt thự.
Trong đầu toàn là ánh đèn đỏ chói mắt bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.
Ba trăm nghìn tệ.
Đối với Hạ Trầm Uyên, đó chỉ là khoản tiền tiêu vặt dùng để tùy tay mua một chiếc đồng hồ bình thường.
Nhưng lại sống sượng chặn đứng sinh mạng của bà ngoại tôi.
Tôi nhét mấy bộ quần áo thường mặc vào vali.

