4

Mấy ngày tiếp theo, quan hệ giữa tôi và Lạc Tang nhanh chóng trở nên thân thiết.

Anh dẫn tôi đi ngắm bình minh trên núi tuyết, đưa tôi đi uống trà ngọt chính hiệu.

Thậm chí trong đêm lửa trại, anh còn công khai choàng lên cổ tôi chiếc khăn hada trắng tinh khiết nhất.

Mọi người trong đoàn đều nhìn ra manh mối, liên tục trêu chọc hai chúng tôi.

Ngoài mặt tôi vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như có một chú nai con chạy loạn không ngừng.

Thế nhưng sự ngọt ngào ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Diệp Dịch Thần đến.

Hắn giống như một bóng ma, xuất hiện trước cửa homestay tôi đang ở.

Chiếc ba lô du lịch khổng lồ cùng dáng vẻ phong trần mệt mỏi khiến hắn trông vô cùng lạc lõng.

“Hạ Hạ! Cuối cùng anh cũng tìm được em!”

Vừa nhìn thấy tôi, hắn lập tức lao tới định ôm.

Tôi nghiêng người tránh đi, lạnh lùng nhìn hắn.

“Anh đến đây làm gì?”

“Hạ Hạ, anh thật sự đến xin lỗi em. Anh đã chặn hoàn toàn người phụ nữ kia rồi. Anh thề sau này chỉ yêu một mình em!”

Hắn tỏ vẻ vô cùng thâm tình.

Diễn xuất còn tốt hơn cả mấy tiểu thịt tươi tôi từng gặp ở Bắc Kinh.

Nhưng tôi đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của hắn.

“Diệp Dịch Thần, chúng ta đã chia tay rồi. Phiền anh tự trọng.”

“Hạ Hạ, anh biết em vẫn đang giận. Em đánh anh, mắng anh thế nào cũng được, chỉ cần đừng phớt lờ anh.”

Hắn mặt dày tiếp tục tiến tới.

Đúng lúc này, một bàn tay lớn chen ngang, chắn giữa tôi và Diệp Dịch Thần.

Lạc Tang đứng trước mặt tôi giống như một ngọn núi lớn.

Anh từ trên cao nhìn xuống Diệp Dịch Thần, ánh mắt lạnh lẽo.

“Vị tiên sinh này, xin đừng quấy rối khách của tôi.”

Diệp Dịch Thần bị khí thế của Lạc Tang làm cho sững lại.

Nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, khinh thường đánh giá bộ áo choàng Tây Tạng trên người anh.

“Mày là thứ gì? Chẳng qua chỉ là thằng dẫn đường mà cũng dám xen vào chuyện của tao?”

Nói xong, hắn rút ra một xấp tiền, khinh miệt ném xuống chân Lạc Tang.

“Cầm tiền rồi cút đi. Đừng làm phiền tao nói chuyện với bạn gái.”

Những tờ tiền đỏ rực rơi đầy đất, chói mắt vô cùng.

Tôi tức đến mức toàn thân run lên, đang định tiến tới tranh luận thì thấy Lạc Tang cúi người nhặt lên một tờ tiền.

Diệp Dịch Thần đắc ý bật cười.

“Thế mới đúng, biết điều thì…”

Hắn còn chưa nói hết câu, Lạc Tang đã quăng thẳng tờ tiền vào mặt hắn.

Tờ giấy đỏ nhẹ nhàng bay xuống.

“Tiền của anh không mua nổi lòng tự trọng ở nơi này.”

Giọng Lạc Tang không lớn.

Nhưng từng chữ đều mạnh mẽ rõ ràng.

Những du khách đứng xung quanh xem náo nhiệt đều sửng sốt.

Không ai ngờ người hướng dẫn viên ít nói này lại cứng rắn đến vậy.

Mặt Diệp Dịch Thần lập tức đỏ như gan heo.

“Mày! Mày có biết đây là bao nhiêu tiền không? Cả đời mày cũng chẳng kiếm nổi chừng này!”

5

Diệp Dịch Thần tức tối bỏ đi.

Trước khi đi còn tuyên bố nhất định sẽ khiến tôi phải hối hận.

Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng vẫn bình thản của Lạc Tang, trong lòng bỗng dâng lên một luồng ấm áp, đồng thời cũng cảm thấy hơi áy náy.

“Xin lỗi, làm phiền anh rồi.”

Lạc Tang quay đầu.

Băng tuyết trong mắt anh tan đi, thay bằng sự ấm áp quen thuộc.

“Bảo vệ khách là trách nhiệm của hướng dẫn viên.”

“Chỉ là trách nhiệm thôi sao?”

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại hỏi một câu như vậy.

Lạc Tang nhìn tôi thật sâu.

Anh không trả lời.

Nhưng ánh mắt đó đã nói lên tất cả.

Tối hôm ấy, chúng tôi ngồi trên mái nhà uống rượu.

Tôi hơi say.

Mượn men rượu, tôi hỏi anh:

“Lạc Tang, anh có đồng ý cưới tôi không?”

Tôi biết quyết định này rất bốc đồng.

Nhưng tôi muốn dùng cách này để hoàn toàn tạm biệt quá khứ.

Có lẽ trong đó còn xen lẫn vài phần khao khát chân thành dành cho người đàn ông trước mặt.

Lạc Tang ngây người.

Dường như anh không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy.

Anh đặt ly rượu xuống, nghiêm túc nhìn tôi.

“Cô nói thật sao?”

“Tôi nói thật.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tôi có tiền, tôi có thể nuôi anh. Chỉ cần anh đối xử tốt với tôi.”

Lạc Tang im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi cho rằng anh sẽ từ chối.

Cuối cùng, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa chiều chuộng.

Anh gật đầu.

“Được.”

6

Quá trình đăng ký kết hôn thuận lợi ngoài dự đoán.

Nhưng tôi không ngờ phiền phức lại tới nhanh như vậy.

Không biết mẹ tôi nghe tin tôi kết hôn chớp nhoáng từ đâu, ngay trong đêm ngồi tàu hỏa chạy lên cao nguyên.

Trong đại sảnh homestay, mẹ tôi vừa hít bình oxy vừa dùng đôi mắt kén chọn soi xét Lạc Tang.

Hôm nay Lạc Tang cố tình thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Vẫn là trang phục Tây Tạng truyền thống, nhưng khiến anh trông vô cùng sáng sủa, có tinh thần.

Thế nhưng trong mắt mẹ tôi, nó chỉ đồng nghĩa với hai chữ nghèo khó.

“Ở đây oxy loãng như vậy, con gái tôi từ nhỏ đã được nuông chiều, sao chịu nổi?”

Mẹ tôi chỉ ra núi non hoang vu bên ngoài rồi than phiền.

“Mẹ, con có thể thích nghi.”