Mấy người lao vào đánh nhau, mãi đến khi cảnh sát ập tới.

Vài ngày sau, Mạnh thị tuyên bố phá sản. Bố tôi không chịu nổi đả kích,đột quỵ ngay tại nhà rồi qua đời.

Mạnh Hữu An tìm Kỳ Tư Hàn cự cãi, trong lúc giằng co, cả hai người rơi từ trên lầu cao xuống, chết cùng một chỗ.

Còn Lâm Hoan, đợi đến khi có người tìm thấy, cô ta đã bị Kỳ Tư Hàn nhốt trong tầng hầm gần một tháng. Tinh thần rối loạn, trở thành một kẻ điên.

Những tin tức này, mãi sau này tôi mới biết.

Sau khi giải quyết xong rắc rối mang tên Kỳ Tư Hàn, tôi bay một mình đến Thụy Sĩ.

Dưới chân núi Alps, hồ nước trong vắt như ngọc phỉ thúy, gió núi lùa qua kẽ tóc, cuốn trôi mọi ưu phiền của trần thế.

Trước đây từng có người nói sẽ cùng tôi đi khắp núi sông. Tôi cứ ngỡ cái mình quan tâm là người đó, sau này mới nhận ra, thứ tôi hướng về là núi sông hùng vĩ vô tận này.

Một giọng nói từ phía sau vang lên.

“Cô Úc, thật trùng hợp, lại gặp em rồi.”

Tôi quay đầu lại. Đúng lúc gió núi lại thổi tung lên, vạt áo khoác của Hạ Đình bay phấp phới. Đôi mắt và hàng chân mày xán lạn chứa chan ý cười, anh đang chậm rãi bước về phía tôi.

HẾT