“Chuẩn bị máy bay tư nhân, tôi phải xuất phát sang nước M ngay lập tức.”

***

Chuyện ở bãi biển đã được điều tra rõ ràng. Là do Hạ Đình đã ra tay với người con trai thứ tư của nhà họ Hạ – kẻ đã hãm hại Hạ Lâm, nên lão Tư mới cố tình trả thù.

Bây giờ lão Tư đã bị bố Hạ tước quyền thừa kế, đày ra một hòn đảo xa xôi. Mọi việc đã ngã ngũ, nhưng Hạ Đình lại bắt đầu xuất hiện trước mặt tôi cách ba bữa nửa tháng.

Hôm nay tôi định ra ngoài đến một nhà hàng nổi tiếng, vừa bước ra khỏi cửa lại đụng phải Hạ Đình. Chiếc Lamborghini của anh đậu chình ình trước cổng nhà tôi, ngạo nghễ chặn mọi lối thoát.

Hạ Đình hạ kính xe, khóe môi nhếch lên nụ cười sảng khoái.

“Cô Úc, thật trùng hợp, cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi nhé?”

Tôi day day trán.

“Hạ Đình, không trùng hợp chút nào. Đây là nhà tôi, và đây đã là lần thứ tám anh xuất hiện trong tuần này rồi.”

Uổng công tôi còn khen anh ta chững chạc, tên này một khi đã giở thói vô lại thì cũng rất điêu luyện, quả không hổ danh là anh em ruột với Hạ Lâm.

Anh mỉm cười, làm bộ ngạc nhiên: “Thế sao? Không ngờ chúng ta lại tình cờ gặp nhau nhiều lần như vậy. Cô Úc, vẫn là trí nhớ của cô tốt.”

Thấy tôi sắp nổi giận, anh mới giơ tay đầu hàng.

“Tuế Tuế, em đừng giận.”

“Là tôi nợ em. Nơi này không mấy an ninh, em lại nhất quyết không chịu nhận vệ sĩ chúng tôi sắp xếp. Tôi đưa em đi sẽ an toàn hơn.”

Tôi có chút bất lực.

Ban đầu tôi đưa Hạ Lâm về là vì muốn mượn thế lực nhà họ Hạ để hoàn toàn cắt đuôi Kỳ Tư Hàn. Kỳ Tư Hàn tính tình cực đoan, chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện tôi bỏ đi không lời từ biệt. Nhỡ sau khi tôi rời đi hắn vẫn tìm đến quấy rầy, có Hạ Lâm giúp đỡ, ít nhất Kỳ Tư Hàn cũng không dám manh động.

Nhưng tôi không ngờ vùng biển của nhà họ Hạ cũng chẳng hề bình lặng.

Tôi thở dài, thầm quyết tâm ở lại nước M thêm một tháng nữa rồi sẽ đi. Chắc đến lúc đó, Kỳ Tư Hàn cũng đã quên tôi rồi.

Thấy thái độ của tôi mềm mỏng hơn, Hạ Đình ôm một bó hồng lớn từ trong xe bước ra.

“Quý cô xinh đẹp, có thể dùng bữa tối với tôi không?”

Tôi nhận lấy bó hoa, vừa định mở cửa lên xe thì một chiếc xe bỗng phanh gấp bên lề đường. Cửa xe mở tung, một người lao ra túm chặt lấy tôi.

“Tuế Tuế, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi.”

Giọng Kỳ Tư Hàn kích động:

“Em theo anh về nhà có được không? Không phải em nói muốn đi Thụy Sĩ sao? Anh sẽ đi nghỉ dưỡng cùng em.”

Ánh mắt tôi lạnh tanh.

“Kỳ Tư Hàn, anh tìm nhầm người rồi. Muốn nghỉ dưỡng thì đi mà tìm vợ và con trai anh. Bây giờ tôi không có bất cứ quan hệ nào với anh cả.”

Tôi dùng sức muốn hất tay hắn ra, nhưng hắn cứ nắm chặt lấy cổ tay tôi không buông.

“Tuế Tuế, em vẫn còn giận anh đúng không? Anh đã ly hôn với Lâm Hoan rồi!”

Khuôn mặt hắn tiều tụy, râu ria lởm chởm mọc đầy cằm, dưới mắt là hai quầng thâm đen sì.

“Những ngày em đi, anh ăn không ngon ngủ không yên. Tuế Tuế, đến khi mất đi em anh mới nhận ra em quan trọng với anh đến nhường nào.”

“Anh hối hận rồi, em tha thứ cho anh có được không?”

Chưa đợi tôi lên tiếng, Hạ Đình đã túm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng lên rồi ném sang một bên.

Anh nheo mắt, giọng lạnh lẽo:

“Tuế Tuế, tên này là ai? Có cần tôi sai người dạy cho hắn một bài học không.”

Lúc này Kỳ Tư Hàn mới chú ý đến sự tồn tại của Hạ Đình. Hắn nhìn Hạ Đình rồi lại nhìn bó hoa trên tay tôi, vẻ mặt khó tin.

“Tuế Tuế, em mới xa anh được mấy ngày, chẳng lẽ đã cặp kè với cái gã trai bao này rồi?”

Sắc mặt Hạ Đình sầm xuống, nắm chặt nắm đấm.

Tôi vội kéo tay Hạ Đình, khoác tay anh, mỉm cười với Kỳ Tư Hàn:

“Kỳ Tư Hàn, tôi cặp với ai thì anh cũng không quản được, đừng quên chúng ta đã ly hôn từ lâu rồi.”

“Nếu anh còn đến quấy rầy tôi, đừng trách bạn trai tôi không nương tay.”

Mắt Hạ Đình sáng rực lên.