Khi ta lên núi hái thuốc, tình cờ gặp một nam nhân trọng thương.
Hắn hứa hẹn rằng, chỉ cần ta cứu hắn rời khỏi nơi đây, liền sẽ nạp ta làm thiếp.
Làm thiếp là ân huệ gì chăng?
Nhị Tỷ bên thôn cạnh, được làm thiếp của tri phủ đại nhân, chẳng quá hai tháng, đã bị chính thất phu nhân đánh chết, ném thẳng vào bãi tha ma.
Nhà mẹ đẻ còn chẳng dám đến nhận xác.
Ta khẽ lắc đầu:“Ta không làm thiếp. Nếu muốn báo đáp, cho ta trăm lượng bạc…”
Lời còn chưa dứt, đã bị hắn cắt ngang:“Ngươi muốn làm chính thê của ta sao? Ngươi chỉ là một thôn nữ quê mùa, thân phận đâu đủ xứng.”
“Làm thiếp của bổn công tử – thế tử phủ Vĩnh Xương hầu, đã là phúc phận ngập trời của ngươi rồi.”
Hẳn là hắn chưa nghe rõ, ta kiên nhẫn nói lại:
“Chỉ cần trăm lượng bạc, coi như ngươi báo đáp xong.”
Hắn lại quát:“Không được! Bổn công tử là thế tử hầu phủ, há có thể quên ơn phụ nghĩa? Ngươi cứu ta, ta tất phải nạp ngươi làm thiếp, vì ngươi che mưa chắn gió.”
Chẳng hiểu lời người ta nói gì cả.
Ta hít sâu một hơi, ôm lấy tảng đá dưới đất, trong ánh mắt kinh hoảng của hắn, đập mạnh xuống.
Nam tử nghiêng đầu ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong.
“Thiếp với chẳng thiếp, ngươi kiếp sau tự đi mà làm thiếp!”
1
Trên người hắn, ta lục được một khối ngọc bội chất tốt, chạm vào còn thấy ấm tay, xem ra cũng đáng giá kha khá bạc.
Có tiền mà còn keo kiệt thế sao.
Quả nhiên, kẻ càng giàu lại càng bủn xỉn.
Còn mơ tưởng nạp thiếp không tốn bạc? Về mà hỏi thăm cha ngươi đi.
Ta cẩn thận cất ngọc bội, thở dài nhìn nam tử dưới đất:
“Việc tốt làm cho trót, ta sẽ lo hậu sự cho ngươi đàng hoàng.”
Ai bảo ta là người mềm lòng làm chi.
“Ngươi… ngươi giết hắn rồi!”
Một nam tử mặc cẩm y hoa phục, tuy toàn thân chật vật, cũng đang bị thương, từ trong rừng lảo đảo bước ra, giận dữ quát:
“Dã dân to gan! Ngươi dám ám sát thế tử Vĩnh Xương hầu phủ!”
Ta nhíu mày:
“Ngươi thấy sao?”
Nam tử khựng lại một chớp mắt:
“Thấy… thấy cái gì cơ?”
“Không thấy thì gào cái gì! Hắn trên người đầy thương tích, còn trúng tên, máu chảy không ngừng, chậm cứu thì sớm muộn gì cũng chết.”
“Ta chỉ giúp hắn một chút, sớm giải thoát khỏi đau khổ mà thôi.”
Nam tử trước mắt tựa hồ cũng thấy có lý, nét mặt dịu đi mấy phần:
“Không giấu gì cô nương, tại hạ là Tiểu Trấn Nam vương. Nếu cô nương chịu ra tay cứu giúp, bản vương ắt sẽ trọng thưởng.”
Chà!
Lại thêm một kẻ quyền quý!
Chỉ nghe danh hiệu “Tiểu Trấn Nam vương” đã thấy cao quý hơn cái thân phận thế tử hầu phủ nhiều, hẳn là cũng đáng giá hơn.
Trăm lượng bạc thì ít quá, chẳng xứng với tôn quý của Trấn Nam vương.
Phải đòi nghìn lượng, không được thì giảm bớt cũng chẳng sao.
Có bạc rồi, ta đâu cần liều mạng leo núi hái thuốc, còn có thể mở một tiệm dược.
Trước hết phải hỏi cho rõ:
“Ngài định thưởng gì?”
Tiểu Trấn Nam vương đáp:
“Đương kim Thánh thượng không có hoàng tử, lần này bản vương được triệu vào kinh, cô nương biết đó là ý gì chăng?”
Ta lắc đầu.
Chuyện ấy chẳng can gì tới ta.
Ta chỉ để tâm đến bạc của ta thôi.
Tiểu Trấn Nam vương nghẹn giọng:
“Ngu muội đến cực điểm… Thôi thì, về sau chậm rãi dạy dỗ.”
“Nếu cô nương chịu ra tay cứu giúp, bổn vương nguyện phong cô nương làm trắc phi.”
Thanh âm hắn cao ngạo, mang theo khí thế ngạo thị thiên hạ:
“Chờ ngày bổn vương đăng cơ kế vị, cô nương ắt là nương nương trong cung, vinh hoa phú quý hưởng dùng chẳng hết, quyền thế tột đỉnh trong tay.”
Thương thế trên người khiến hắn không thể gắng gượng, ngã ngồi dưới đất, tựa lưng vào gốc cây, sắc mặt trắng bệch, song ánh mắt vẫn đầy kiêu căng.
Ta ghé sát bên, thấp giọng nói:
“Nhỏ tiếng thôi, ngươi muốn dẫn thú hoang tới sao? Ta không muốn làm trắc phi của ngươi.”
Hắn kinh hãi kêu lên:
“Ngươi muốn làm chính phi? Không được! Thân phận ngươi quá thấp, làm trắc phi đã là
ban ân cho ngươi rồi. Nếu là ngày thường, loại thân phận như ngươi đến làm tiện thiếp trong vương phủ cũng chẳng đủ tư cách!”
Giọng điệu châm chọc, ánh mắt khinh miệt, như thể phong cho ta một danh hiệu trắc phi là ban cho ta ân huệ trời cao.
“Bảo ngươi nhỏ tiếng lại! Dẫn thú hoang tới, ta với ngươi có chạy cũng không thoát đâu.”
Dù ta có nhẫn nhịn thế nào, lúc này cũng nổi giận.
Trên người vốn đã đầy mùi máu, lại còn gào thét om sòm, chẳng khác gì treo biển chỉ đường cho lang sói trong núi.
Ta lập tức nhét một nắm cỏ vào miệng hắn:
“Ngươi không cần cưới ta, chỉ cần đưa ta ngàn lượng bạc báo đáp là được.”
“Nhiều quá sao? Tám trăm lượng cũng được, bảy trăm lượng? Gật đầu hay lắc đầu đi.”
Tiểu Trấn Nam vương trừng mắt nhìn ta, không hề nhúc nhích.
Ta nhíu mày:
“Năm trăm lượng, không thể ít hơn. Không gật đầu thì ngươi cứ nằm đây một mình đi.”
“Ưm ưm ưm…”
“Ta lấy cỏ ra, ngươi hứa sẽ nói nhỏ?”
Thấy hắn gật đầu, ta mới gỡ đám cỏ ra.

