04
Ba mẹ tôi bị tiếng gào của Tống Dương Trạch dọa bật khỏi ghế.
Cả hai vội vã chạy đến trước mặt cậu ta:
“Ở đâu? Có chuyện gì vậy?”
Cho đến khi họ nhìn thấy chú poodle nhỏ Mỹ Mỹ.
………………
Tống Dương Trạch bị dọa không nhẹ.
Cậu ta ngồi kiểu công chúa trên đùi tôi.
Hai tay ôm lấy tôi, đầu vùi vào cổ tôi.
“Huhu ~”
Tôi cạn lời.
“Chị ơi chị ơi, anh này là ai vậy?” Cô bé hàng xóm ôm poodle Mỹ Mỹ lại gần trước mặt Tống Dương Trạch.
“Á————”
Tống Dương Trạch vừa bình tĩnh lại suýt nữa lại ngất.
Tôi đành bảo cô bé ôm Mỹ Mỹ rời đi trước.
“Anh này là vị hôn phu của chị.”
“Anh ấy cứ gặp cún là không nhịn được la hét. Mỹ Mỹ không được đến gần anh ấy nhé.” Tôi nói với cô bé.
“Eo ơi ~ anh này đúng là đồ nhát gan.”
“Mỹ Mỹ rõ ràng ngoan ngoãn đáng yêu như vậy mà.”
Cô bé bĩu môi.
Tống Dương Trạch ôm chặt lấy tôi, muốn phản bác nhưng không nói nổi câu nào, chỉ có thể hung hăng trừng mắt lại.
Đợi đến khi chú poodle rời đi.
Tống Dương Trạch mới dám bò khỏi người tôi.
Cậu ta vịn bàn, thổi bay tóc mái một cái.
Cố che giấu đôi chân mềm nhũn.
Ba mẹ tôi sợ đến mức muốn đỡ cậu ta.
Nhưng bị cậu ta giơ tay ngăn lại.
Cậu ta bắt chéo hai chân, nhìn quanh không thấy hoa hồng.
Thế là ngậm một chiếc đũa.
Rồi đứng bên bàn ăn tập bài thể dục phát thanh số tám.
Mỹ danh là rèn luyện cơ thể, huấn luyện giải mẫn cảm.
“Không cần để ý đến cháu, không cần để ý đến cháu. Cháu tập xong động tác cuối của bài thể dục là ổn thôi!”
…………
Cuối cùng bữa cơm này cũng kết thúc.
Tôi bị bắt phải cùng Tống Dương Trạch ra ngoài đi dạo tiêu cơm.
Tôi ngồi trên xích đu, Tống Dương Trạch đứng sau đẩy tôi.
Động tác rất nhẹ, lực vừa phải.
Nhưng ánh mắt nóng bỏng của cậu ta như sắp nướng đau lưng tôi.
Đối tượng liên hôn Tống Dương Trạch này sợ chó.
Nhưng lại dính người giống một chú cún con.
Hơi ngốc.
Không đúng, rất đáng yêu.
Tôi ngồi trên xích đu nghĩ.
“Gâu gâu gâu!”
“Á————”
“Xin lỗi anh chị, đồ chơi của Mỹ Mỹ rơi ở đây ạ.”
Tôi ngã phịch mông xuống bãi cỏ.
Bất lực nhắm mắt.
—
## 05
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chó.
Cơ chế tự bảo vệ của cơ thể tôi lập tức khởi động, động tác nhanh hơn cả não.
Tôi “vèo” một phát đứng dậy khỏi xích đu.
Nhưng cơ chế tự bảo vệ tôi vừa hình thành sao bì được với cơ chế đã được Tống Dương Trạch rèn suốt hai mươi hai năm.
Tống Dương Trạch nhanh hơn tôi 0,0001 giây, lập tức buông tay rồi hét lên.
Sau đó bị chiếc xích đu đang đung đưa theo quán tính quật ngã.
Cả người thẳng đờ.
Nằm thành hình chữ “đại”.
Ngã xuống bãi cỏ.
!?
Tôi nhanh chóng kéo Tống Dương Trạch từ dưới đất dậy.
Việc đầu tiên là kiểm tra xem mặt cậu ta có bị ngã hỏng không.
Sau đó đặt cậu ta nằm thẳng trên cỏ.
Rồi ấn mạnh nhân trung.
“Tống Dương Trạch, Tống Dương Trạch, cậu đừng dọa tôi.”
Tôi không ngừng lay cậu ta.
Nếu cậu ta xảy ra chuyện ở nhà tôi, nhà họ Tống chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu!
Thấy cậu ta không phản ứng.
Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi.
Tôi áp tai lên ngực cậu ta để nghe nhịp tim.
Vẫn còn.
Tôi thở phào một hơi.
Vậy chắc không cần làm CPR.
“Tống Dương Trạch?” Tôi ghé sát lại, vỗ vỗ mặt cậu ta.
Tống Dương Trạch không có phản ứng trên mặt.
Nhưng hai dòng máu mũi lại chảy ra từ mũi cậu ta.
“Thủy Hàm… chị thơm quá…”
Tống Dương Trạch nhắm mắt nói: “Có thể hô hấp nhân tạo cho em không ~”
Cậu ta chu môi lên.
…
Tôi chọc một ngón tay vào trán cậu ta:
“Mau dậy đi, làm tôi sợ chết khiếp.”
Tống Dương Trạch áp sát người tôi, má cọ cọ vào tôi.
“Chọc em thêm cái nữa đi ~ ngón tay chị thơm quá thơm quá.”
Tôi khẽ bật cười:
“Không.”
“Chị ơi ~ Thủy Hàm ~”
“Không.”
“Chị ơi chị ơi ~”
Tôi xoay đầu cậu ta lại.
Hôn lên má cậu ta một cái.
“Muộn rồi, cậu nên về nhà.”
Cả mặt Tống Dương Trạch đỏ chín bằng mắt thường.
Cậu ta ngây ngất ngồi lên xe.
Mặc tôi thắt dây an toàn cho cậu ta.
Không có bất kỳ động tác thừa nào.
—
## 06
Tin tốt là cơ thể Tống Dương Trạch không có vấn đề gì.
Tin xấu là trong một ngày, Tống Dương Trạch bị một con chó dọa đến hai lần.
Tinh thần có hơi hoảng loạn.
Bây giờ ngày nào cậu ta cũng ở nhà hát “Cừu Vui Vẻ và Sói Xám” với “Ba La La Tiểu Ma Tiên”.
Hai ông bà Tống thật sự chịu hết nổi.
Ngay trong đêm họ mời tôi đến nhà họ Tống.
Tôi cố kéo dài đến tận sáng.
Đợi tai nghe chống ồn tôi đặt trên mạng giao tới.
Tôi mới theo họ đến nhà họ Tống.
“Đừng nhìn tôi chỉ là một con cừu ~ sự thông minh của loài cừu khó mà tưởng tượng ~”
Tôi vừa mở cửa đã nghe thấy giọng hát “cảm động lòng người” vang dội của Tống Dương Trạch.
Tống Dương Trạch mặc áo in hình Lại Dương Dương, quần đùi in toàn bộ dân làng Dương Thôn, chân đi dép kẹp hình quả dưa hấu, đang cất giọng hát vang.
Vừa thấy tôi vào cửa, cậu ta lập tức im bặt.
“Chị chị chị chị ~”

