“Vãn Vãn đừng sợ, ta đã cáo báo thiên hạ tìm kiếm thần y, nhất định sẽ chữa khỏi quái bệnh trên người nàng.”
“Đến lúc đó ta sẽ đưa nàng đi chơi ở trang tử mà nàng đã sớm muốn đến, có được không?”
“Chúng ta sẽ ở bên nhau cả một đời.”
Trong lồng ngực lại dâng lên từng trận ghê tởm cuộn trào, ta cười lạnh thành tiếng: “Không cần, ta sống chẳng được bao lâu nữa.”
Ung thư giai đoạn cuối vốn đã là tuyệt chứng ở thời hiện đại, huống hồ đây lại là cổ đại.
Ta mê ngủ ngày một lâu hơn, mỗi khi tỉnh lại đều thấy gương mặt của Tiêu Định Viễn và ba người phụ thân, chỉ khiến ta càng thêm chán ghét.
Hệ thống không ngừng giục ta cố gắng thêm chút nữa.
Thế nhưng ta đã mệt mỏi rồi.
Những năm đầu vừa đến đây, để cầu sinh, phụ thân và huynh trưởng ra chiến trường đánh trận nhiễm phải hàn tật, ta bất chấp hiểm nguy cùng thần y lên núi hái thuốc, suýt nữa rơi xuống vách núi.
Tiêu Định Viễn đi săn mùa xuân rồi mất tích, ta đội gió tuyết băng giá bôn ba ngàn dặm mới tìm được hắn.
Bùi Nguyệt Nguyệt vừa khóc lên là chẳng còn gì.
Khi ấy ta tưởng là do mình quá im lặng trong việc bỏ ra, thế là cũng học theo Bùi Nguyệt Nguyệt làm nũng, tỏ vẻ ủy khuất, nào ngờ lại bị quở trách không có phong phạm đích nữ, không có khí độ chủ mẫu, lên không được mặt bàn.
Giá trị chinh phục lại ào ào rơi xuống.
Lên lên xuống xuống, ta chẳng biết đã khóc ướt bao nhiêu khăn gối trong đêm.
Nhưng cho dù là ngưỡng đạt, dù chỉ còn lại 1% ấy, ta cũng vẫn không vượt qua được.
Bây giờ đã là 95%, ta lại phải mắc kẹt bao nhiêu năm nữa, chịu dày vò bao nhiêu năm nữa.
Hiện giờ ta đã chẳng còn chút sức lực nào để trải qua những chuyện ấy nữa, muốn chết thì cứ chết vậy.
Ấy thế mà ba người kia lại không chịu buông tha cho ta, bên tai khi nào cũng có thứ âm thanh dai dẳng chẳng dứt:
“Vãn Vãn, nàng muốn thế nào mới được? Nàng muốn ta thế nào mới chịu để ý đến ta?”
Cuối cùng có một ngày, một người đầy máu bị ném tới trước mặt ta.
Ta mệt mỏi mở mắt, người nọ thấy ta có động tĩnh, liền vừa khóc vừa bò quỳ tới đây: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, muội sai rồi, cầu xin tỷ hãy bảo bọn họ tha cho muội có được không?”
Không ngờ lại là Bùi Nguyệt Nguyệt.
Phụ thân và huynh trưởng xưa nay sủng nàng ấy lại im lặng không nói, trái lại còn mang vẻ áy náy mà lên tiếng với ta: “Vãn Vãn, bao năm nay là chúng ta có lỗi với con, chúng ta không biết nàng ta đã ngấm ngầm làm ra những chuyện này!”
Cố ý rơi xuống nước rồi vu cáo là ta xô đẩy, cố ý làm trò hề trong thi hội rồi đổ tội là ta hại.
Thế nhưng chuyện đơn giản như vậy, chẳng phải chỉ cần tra một chút là được sao?
Vì sao đến tận bây giờ mới trả lại trong sạch cho ta?
Bùi Nguyệt Nguyệt điên cuồng dập đầu về phía ta:
“Tỷ tỷ, chuyện bọn cướp ngựa tỷ đừng trách phụ thân và huynh trưởng, là muội nhất thời nổi ý trước giả vờ bị bắt đi, rồi ép phụ thân và huynh trưởng giúp muội nói dối.”
“Là muội quá đố kỵ với hào quang của tỷ, sợ tỷ đoạt mất sự sủng ái của phụ thân và huynh trưởng, tất cả đều là một mình muội bày ra.”
“Xin tỷ hãy tha cho họ có được không?”
“Chúng ta dù sao cũng là tỷ muội một trận, tỷ hãy chừa cho muội một mạng đi!”
Ta không để ý tới, bàn tay gầy đến tựa đũa mệt mỏi kéo chăn lên, lại bị một người khác siết chặt lấy.
Tiêu Định Viễn nhìn chằm chằm ta, mắt hắn ngập nước.
Ta loáng thoáng nhớ được sáng nay thái y đã bắt mạch cho ta, nói ta thời gian không còn nhiều, có lẽ ngay hôm nay thôi.
“Vãn Vãn, ta không cưới nàng ta, đứa trẻ cũng không còn nữa.”
“Ta không nên giận nàng, ta không nên nói muốn cưới người khác.”
“Nàng tỉnh lại được không? Chúng ta chẳng phải đã hẹn một đời một kiếp một đôi người sao?”
“Nàng chẳng phải nói muốn sinh cho ta ba đứa trẻ con sao?”
Ta há miệng, vậy mà lại không thốt ra nổi một lời.

