Hắn nhìn chằm chằm vệt hằn trên cổ ta, khựng lại, rồi nổi giận đùng đùng tháo dao găm bên hông ném tới trước mặt ta:

“Ta nói cho muội biết, chiêu này vô dụng!”

“Nguyệt Nguyệt ngất rồi, cần máu của muội làm dược dẫn, mau cắt đi.”

Bùi Nguyệt Nguyệt trở về chưa đầy ba tháng, trên cánh tay ta đã chằng chịt trăm vết thương mới cũ đan xen.

Ta từng khóc lóc, từng náo loạn, từng mắng chửi ngự y mà Tiêu Định Viễn mời tới là lang băm.

Kết quả là bị ấn chặt xuống, máu toàn thân suýt nữa chảy cạn.

Thấy ta không động đậy, huynh trưởng sa sầm sắc mặt: “Đừng ép ta động thủ!”

Lời vừa dứt, ta dứt khoát rạch cổ tay mình.

Máu dính nhớp lập tức trào ra, huynh trưởng chợt khựng lại, luống cuống tay chân lấy chiếc bát không ra hứng.

Rõ ràng ta đã thuận theo ý hắn, huynh trưởng vẫn nhíu mày cảnh cáo ta:

“Bùi Chiêu Vãn, đừng bày ra vẻ mặt ghê tởm ấy nữa, vốn dĩ ngươi đã nợ Nguyệt Nguyệt, dù bảo ngươi cắt tim lấy máu cũng không quá đáng.”

Ta cúi đầu nhìn vết rạch trên cổ tay.

Ừm, cắt cổ tay quả thật chết chưa đủ nhanh.

Ta giơ tay đâm thẳng thêm một nhát vào ngực, huynh trưởng lập tức gầm lên:

“Bùi Chiêu Vãn, ngươi lại làm gì nữa!”

Sắc mặt ta chân thành: “Chẳng phải huynh muốn tâm đầu huyết sao? Ta cho huynh là được.”

Dao găm còn chưa chạm tới ngực, đã bị hắn nắm chặt lấy.

Lưỡi dao sắc bén cứa rách lòng bàn tay hắn, đau đến mức thân thể hắn khẽ run, giọng nói nghẹn ra mang theo lửa giận không nén nổi:

“Ngươi còn hồ nháo nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi!”

Ta còn chưa kịp đáp lời, Bùi Nguyệt Nguyệt đã thét chói tai xông vào:

“Huynh trưởng, tay huynh sao rồi?”

Nàng hung hăng đẩy ta ra, dao găm loảng xoảng rơi xuống đất.

Máu của huynh trưởng thấm ướt vạt áo, vết thương cực nặng.

Nếu là trước kia, ta đã sớm lo đến phát hoảng.

Còn giờ, ta chỉ ngoảnh mặt đi: “Bớt quản chuyện thừa.”

Huynh trưởng ngẩn ngơ đứng sững tại chỗ.

Nghe vậy, Bùi Nguyệt Nguyệt ôm lấy tay huynh trưởng, khóc càng thêm dữ dội:

“Chị ơi, lỗi là ở ta, có giận gì thì cứ nhằm vào ta, đừng bắt nạt huynh trưởng.”

Ta giơ tay, tát mạnh một cái lên mặt nàng:

“Được, nhằm vào ngươi.”

Gò má Bùi Nguyệt Nguyệt lập tức sưng đỏ, đôi mắt ngấn lệ kinh ngạc nhìn ta.

Cũng đúng lúc ấy, ta bị một cước đá ngã lăn xuống đất.

Phụ thân vội vàng chạy đến, chỉ tay vào mũi ta mà mắng xối xả:

“Bùi Chiêu Vãn, sao ta lại sinh ra thứ độc địa như ngươi, đến cả muội muội ruột cũng dám ra tay!”

Ta chật vật bò dậy, đưa tay quệt máu nơi khóe môi bị va bật ra:

“Nàng chẳng biết liêm sỉ mà bò lên giường phu quân ta, ta đánh nàng thì có gì sai?”

“Không có mối mai mà tư thông, làm nhục cửa nhà, đáng chết!”

Dư quang bên cạnh, Tiêu Định Viễn cũng đã tới, cùng phụ thân và huynh trưởng đứng chắn trước người Bùi Nguyệt Nguyệt, sắc mặt âm trầm.

Cảm giác hoang đường tràn ngập toàn thân, ta nhịn không được bật cười ha hả:

“Các ngươi cũng thật là, ghê—tởm!”

Ta giật dây chuyền nơi cổ xuống, ném mạnh xuống đất.

Đó là tín vật đính ước giữa ta và Tiêu Định Viễn.

Khi hắn yêu ta nhất, đã tự tay tìm về chín mươi chín viên minh châu, hứa rằng mãi mãi dài lâu.

Bây giờ, dài lâu chó má gì nữa chứ!

Tiêu Định Viễn ngơ ngác nhìn những viên trân châu vương vãi đầy đất, bàn tay bên cạnh siết chặt thành quyền:

“Được, được lắm, Bùi Chiêu Vãn, bao năm nay là ta quá nuông chiều ngươi rồi! Nuông chiều đến mức ngươi không biết trời cao đất dày!”

Hắn đột ngột cao giọng:

“Truyền xuống, một tháng sau, bổn vương sẽ nghênh thú Tân vương phi!”

Nói xong, hắn quay đầu lại, muốn nhìn ta như trước kia thường luống cuống khổ sở.

Nào ngờ, ta đã cúi người nhặt dao găm lên.

Ta thản nhiên nhìn hắn: “Được thôi.”

Dao găm đâm vào ngực, trong tiếng thét chói tai và gầm rú, trước mắt ta tối sầm, chẳng còn nghe thấy gì nữa.