Rồi lại ngã vào một vòng ôm mềm mại khác, mùi hương quen thuộc lập tức khiến lòng hắn chấn động mà yên ổn trở lại.
Đến khi hắn đầy chờ mong ngẩng mắt lên, sắc máu trên môi đã rút sạch.
Người ôm hắn không phải ta, mà là Bùi Nguyệt Nguyệt.
Bùi Nguyệt Nguyệt cố hết sức che giấu nét đắc ý dưới đáy mắt. Nàng không ngờ chỉ tùy tiện kích động đôi câu, ta liền tìm đến cái chết, còn phạm phải đại họa tày trời như thế.
Nhưng lúc này, nàng vẫn làm ra vẻ ủy khuất thường ngày, “Tiêu ca ca, tỷ tỷ sao có thể nguyền rủa chàng như vậy chứ.”
Khóe mắt nàng lại cố nặn ra mấy giọt lệ ướt át, “Đều là lỗi của ta, ta không nên trở về, là ta hại tỷ tỷ.”
Bộ dáng thường ngày ấy, dù nhìn thế nào cũng khiến người ta xót xa rơi lệ, nhưng lúc này lại khiến Tiêu Định Viễn phiền chán vô cùng.
Dải tua rua trên mũ phượng nạm đầy trân châu, bảo thạch của nàng lay động không ngừng, lại như thể làm mờ mắt hắn.
Tiêu Định Viễn mơ hồ nhớ lại, ngày thành hôn với ta, ta đã vui đến không giấu nổi.
Rõ ràng chẳng có gì cho ta cả.
Không có hỉ phục đỏ thẫm, không có mười dặm hồng trang tưng bừng rình rang.
Chỉ có một cô nương ngốc ngốc ngồi trên hỉ sàng, cười đến vui sướng như vậy.
Uống xong chén hợp cẩn, ta say rồi, gương mặt đỏ bừng, lời nói cũng lộn xộn trước sau chẳng ăn nhập:
“Tiêu Định Viễn, ta nói cho chàng biết, ta đây là đến từ dị thế.”
“Ở nơi đó, kẻ ngốc cam nguyện gả cho một nam nhân với hai bàn tay trắng cũng chẳng có mấy người, chàng phải biết trân trọng ta, có biết không?”
“Bằng không ta sẽ đi, không cần chàng nữa.”
Tiêu Định Viễn không nghe lọt.
Chỉ hai chữ dị thế ấy, khiến hắn khựng lại đôi chút.
Hắn vẫn luôn cảm thấy ta khác với những khuê tú nhà cao cửa lớn khác, bề ngoài có vẻ đoan trang cổ hủ như nhau, nhưng sau khi quen thuộc rồi lại là một dáng vẻ khác, như thể không phải người của thời đại này.
Ta từng vừa xoa đôi chân tê rần vì quỳ lâu, vừa oán trách sự cổ hủ của phụ huynh, oán rằng quy củ của Tiêu gia nhiều đến vô lý.
Mà Tiêu Định Viễn cũng từng hứa cho ta tự do, hứa cho ta không bị gò bó.
Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu thay đổi?
Hắn bắt đầu thấy rằng ta không nên ra ngoài gặp người, không nên cùng đám hạ nhân chơi cái trò bình đẳng gì đó.
Chỉ nên cẩn thủ bổn phận, đoan trang giữ lễ, thay hắn lo liệu trên dưới Tiêu Vương phủ cho chu toàn.
Rồi sau đó, hắn bỗng thấy một đời một đôi quá đỗi hoang đường.
Lại bởi vướng lời thề, cuối cùng hắn chọn Bùi Nguyệt Nguyệt.
Bùi Nguyệt Nguyệt là thân muội của ta, từng vì ta bị kẻ gian bắt cóc, lưu lạc mười năm, tình thân và áy náy chồng chất lên nhau, Tiêu Định Viễn đánh cược rằng ta nhất định sẽ đồng ý.
Nhưng một đêm xuân tiêu, đến khi tỉnh táo lại, hắn đứng trước cửa thư phòng mà không dám bước ra nửa bước.
Hắn biết ta ở bên ngoài.
Liền đứng dưới gốc ngô đồng mà hai người cùng trồng, mắt đỏ hoe.
Ta cuối cùng nói: “Đến chàng cũng cùng nhau bắt nạt ta.”
Khi ấy, Tiêu Định Viễn cố ý bắt bẻ lỗi của ta, nói ta quản gia bất lực, để kẻ lòng dạ hiểm ác lẫn vào yến tiệc Tiêu Vương phủ, phạt ta quỳ trước từ đường suốt một ngày một đêm.
Thậm chí nửa tháng trời không đến gặp ta, để tỏ ý trừng phạt.
Thực ra chỉ là hắn không biết đối mặt với ta thế nào mà thôi.
Giờ đây Tiêu Định Viễn chỉ thấy mình sai đến tày trời.
Giữa tiếng ồn ào của Tiêu Vương phủ, hắn lẩm bẩm:
“Vãn Vãn, ta không có bắt nạt nàng, ta sẽ không bắt nạt nàng nữa.”
Bùi Nguyệt Nguyệt không nghe rõ, cẩn thận nghiêng đầu hỏi, “Vương gia, chàng làm sao vậy?”
Tiêu Định Viễn đưa mắt nhìn lại, trước mắt mơ hồ chỉ còn một mảnh đỏ thắm, uyên ương giao cổ, kim tuyến quấn quýt.
Người mặc phượng quan hà bí đang nhìn hắn.
Nhưng lại không phải ta.

