Tôi nhìn gương mặt điềm tĩnh của anh, cảm giác như thế giới quan của mình lại vừa bị đập tan.

Chỉ vì khách hàng khó chiều… mà anh mua luôn cả công ty họ?

Có tiền là muốn làm gì cũng được sao?

“Hoắc Vân Đình! Anh bị điên à!” Tôi giật lại chuột. “Đó là một công ty startup rất có tiềm năng! Anh sao lại…”

“Tiềm năng?” Anh cười khẩy. “Một công ty nổi lên nhờ ăn cắp ý tưởng và truyền thông thì tiềm năng gì?”

Anh mở mấy đường link, đưa tôi xem.

“Em nhìn đi, những bản thiết kế mà họ gọi là ‘nguyên tác’, toàn bộ đều đạo nhái từ một nhà thiết kế niche nước ngoài.

Chỉ sửa tí chi tiết, đã dám nhận là của mình.”

“Chưa kể, đội ngũ sáng lập của họ cũng có vấn đề:

nợ lương nhân viên, cạnh tranh bẩn… Loại công ty như vậy, không đáng để em phí thời gian.”

Tôi nhìn những “bằng chứng” trên màn hình, không nói nổi lời nào.

Tôi chỉ nhìn thấy vẻ ngoài bóng bẩy của thương hiệu này, mà không biết đằng sau nó là cả một mớ bê bối.

“Nhưng mà… bản thiết kế của em…” Tôi mất hơn nửa tháng để làm, chẳng lẽ đổ sông đổ biển?

“Không uổng công.” Anh xoa đầu tôi.

“Anh đã liên hệ với nhà thiết kế nước ngoài kia. Dự định sẽ hợp tác với họ, ra mắt một bộ sưu tập collab dưới danh nghĩa Hoắc Thị.”

“Còn em, Giang Thời Vũ, sẽ là trưởng nhóm thiết kế chính phía Trung Quốc của dự án này.”

Mắt tôi trợn tròn.

“Em? Trưởng nhóm thiết kế?”

“Ừ.” Anh nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy tin tưởng và cổ vũ.

“Anh tin vào tài năng của em. Đây mới là sân khấu thực sự để em thể hiện hết mình.”

Trái tim tôi như có thứ gì đó đập vào thật mạnh.

Tất cả những gì anh làm, không phải để khoe tiền, cũng không phải để kiểm soát tôi.

Mà là để dùng cách riêng của anh, dọn sạch mọi chướng ngại, tạo cho tôi một sân khấu tốt hơn, để tôi có thể tự tin toả sáng.

“Hoắc Vân Đình…” Tôi nhìn anh, viền mắt hơi ươn ướt.

“Sao? Cảm động rồi à?” Anh đắc ý nhướn mày. “Cảm động thì phải có chút biểu hiện chứ?”

Vừa nói, anh vừa cúi đầu định hôn tôi.

Tôi theo phản xạ muốn né, nhưng lần này, tôi không trốn nữa.

Tôi nhắm mắt lại, đón lấy nụ hôn của anh.

Nụ hôn này, không còn là thăm dò, không còn là trêu đùa.

Mà là tràn đầy yêu thương và biết ơn — một nụ hôn thật sự.

Buổi tối, sau khi hai đứa nhỏ đã ngủ, Hoắc Vân Đình kéo tôi lên sân thượng tầng cao nhất của biệt thự.

Trên sân thượng, anh đã sắp đặt mọi thứ như một thế giới cổ tích.

Đèn sao nhấp nháy, hoa hồng thơm ngát, một chiếc bàn dài phủ khăn trắng, trên bàn là bữa tối dưới ánh nến tinh tế.

“Anh làm gì thế này?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Bù lại cho em một… lời tỏ tình chính thức.”

Anh kéo ghế cho tôi ngồi xuống, sau đó mới ngồi vào phía đối diện.

Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu đen, tóc chải gọn gàng tỉ mỉ, trông còn tuấn tú mê người hơn mọi khi.

Anh nhìn tôi, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc và sâu sắc đến thế.

“Giang Thời Vũ, anh biết, chúng ta bắt đầu có chút… hoang đường.”

“Năm năm trước, là anh khốn nạn, khiến em chịu nhiều ấm ức, lại để em một mình gánh vác mọi thứ.”

“Năm năm qua, không có một ngày nào anh không tìm em, không có một ngày nào anh không hối hận.”

“Anh hối hận vì hôm đó sau khi tỉnh dậy, lại không lập tức tìm em để nói rằng — anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

“Anh hối hận vì vào lúc em cần anh nhất, anh lại không có mặt.”

Giọng anh khàn khàn, trầm thấp, mang theo đầy sự tự trách và ăn năn.

Nước mắt tôi không kìm được mà lăn dài trên má.

“Không trách anh…” Tôi lắc đầu, nghẹn ngào nói, “Là do em tự chạy… vì em sợ…”

“Anh biết em sợ gì.” Anh đứng dậy, đi đến bên cạnh tôi, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay tôi.

“Em sợ anh không yêu em, sợ anh chỉ vì đứa con mà ở bên em.”

“Em sợ quy tắc hà khắc của nhà giàu, sợ mất tự do, sợ trở thành cái bóng của anh.”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ từng câu đều rõ ràng, kiên định:

“Giang Thời Vũ, em nghe cho rõ.”

“Anh yêu em. Không phải vì em là mẹ của con anh, mà chỉ vì — em chính là em.”

“Anh yêu sự non nớt và dũng cảm của em năm năm trước, cũng yêu sự kiên cường và độc lập của em năm năm sau.”

“Anh sẽ không dùng hôn nhân và gia đình để trói buộc em. nhà họ Hoắc không có nhiều quy tắc như vậy — bởi vì, anh chính là quy tắc lớn nhất của nhà họ Hoắc.”

“Em có thể tiếp tục làm thiết kế, gặp gỡ bạn bè, sống cuộc sống mà em mong muốn.”

“Còn anh — sẽ mãi mãi đứng phía sau em, làm chỗ dựa vững chắc nhất cho em.”

“Vì thế, Giang Thời Vũ, Hoắc phu nhân của anh —”

Anh lấy ra từ trong túi chiếc hộp nhung chứa viên kim cương hồng kia, một lần nữa mở ra trước mặt tôi.

“Em có bằng lòng, cho anh một cơ hội… để yêu em suốt đời không?”

Dưới bầu trời đầy sao, ánh mắt anh còn lấp lánh hơn cả kim cương.

Tôi nhìn anh, nước mắt tuôn rơi, nhưng lại nở nụ cười rực rỡ nhất từ trước đến giờ.

Tôi gật đầu thật mạnh.

“Em bằng lòng.”

Anh cười rồi, cười như một đứa trẻ vừa nhận được viên kẹo yêu thích nhất.

Anh đứng lên, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho lời hứa vĩnh viễn ấy vào ngón áp út của tôi.

Sau đó, anh ôm tôi thật chặt vào lòng.

“Vợ à,” anh thì thầm bên tai tôi, giọng dịu dàng quyến luyến, “Anh yêu em.”

“Ừm,” tôi ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực anh, khẽ đáp, “Em cũng yêu anh, chồng yêu.”

10

Từ sau lời tỏ tình chính thức trên sân thượng, lớp khoảng cách cuối cùng giữa tôi và Hoắc Vân Đình cũng tan biến hoàn toàn.

Chúng tôi giống như bao đôi tình nhân đang yêu cuồng nhiệt khác — ngọt ngào đến mức phát ngấy.

Anh mỗi sáng đều hôn tạm biệt tôi, mỗi tối lại hôn chúc ngủ ngon.

Tự lái xe đưa đón tôi đi làm, buổi trưa còn nhờ tài xế mang đến cho tôi hộp cơm trưa anh tự tay chuẩn bị.

Các đồng nghiệp của tôi, từ sốc ngạc nhiên ban đầu, đến ngưỡng mộ, rồi cuối cùng cũng thành quen.

Họ đều nói, kiếp trước tôi chắc chắn đã cứu cả ngân hà, nên kiếp này mới có thể lấy được một người chồng như Hoắc Vân Đình — vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại chỉ yêu một người.

Mỗi lần nghe thấy, tôi chỉ cười không nói gì.

Họ đâu biết, người đàn ông lạnh lùng kiệm lời, quyết đoán sát phạt ngoài thương trường ấy — ở nhà lại trẻ con và dính người đến mức nào.

Anh sẽ ghen chỉ vì tôi nhìn một người đàn ông khác lâu một chút.

Sẽ giận dỗi ngồi chờ tôi trong phòng khách như ông chồng bị bỏ rơi mỗi khi tôi về muộn vì tăng ca.

Còn thường xuyên giành tôi với hai đứa nhỏ.

“Mẹ ơi, tối nay mẹ kể chuyện cho con nghe nhé?” Giang Tử Mặc ôm cuốn truyện tranh, ánh mắt đầy mong chờ.

“Không được!” Hoắc Vân Đình lập tức kéo tôi vào lòng, bá đạo tuyên bố, “Tối nay mẹ là của ba!”

Giang Tử Mặc: “…”

Hoắc Dự An: “…”

Hai nhóc nhìn nhau, lộ ra biểu cảm đồng loạt đầy ghét bỏ.

“Ba ơi, ba không thấy xấu hổ à!”

“Đúng đó! Ba trẻ con quá đi!”

“Các con thì biết gì!” Hoắc Vân Đình hùng hồn, “Đây gọi là tình thú vợ chồng!”

Tôi nhìn ba cha con cãi nhau, cười đến đau cả bụng.

Cuộc sống như thế này thật tuyệt biết bao.

Ấm áp, ồn ào, đầy hơi thở đời thường.

Hôm đó là kỷ niệm một năm ngày cưới của tôi và Hoắc Vân Đình.

Anh đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước, thần thần bí bí không nói cho tôi biết định làm gì.

Đến đúng ngày, anh đưa tôi đến một nơi.

Là bờ biển.

Dưới ánh hoàng hôn, bãi cát được anh trang trí thành một buổi tiệc ngoài trời.

Bóng bay, hoa tươi, ban nhạc, còn có chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh khôi với đủ món ngon trên đó.

Người thân, bạn bè của chúng tôi đều có mặt.

Cụ ông nhà họ Hoắc, phu nhân Hứa, bố mẹ tôi, bạn thân của tôi…

Hai nhóc con mặc vest nhỏ bảnh bao, như hai hoàng tử tí hon đang chạy nhảy trong đám đông.

“Có thích không?” Hoắc Vân Đình ôm tôi từ phía sau, ghé tai hỏi.

“Thích.” Tôi tựa vào ngực anh, nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt, vành mắt đỏ hoe. “Cảm ơn anh, Hoắc Vân Đình.”

“Cảm ơn anh chuyện gì?”

“Cảm ơn anh… đã cho em một mái nhà.”

“Ngốc ạ.” Anh hôn lên tóc tôi, “Đây cũng là nhà của anh.”

Trong buổi tiệc, ai nấy đều rất vui.

Cụ ông được hai chắt trai vây quanh, cười tít mắt.

Phu nhân Hứa thân thiết nắm tay mẹ tôi, trò chuyện rôm rả, còn bàn luôn cả chuyện khi nào đi chọn đồ cho cháu gái tương lai.

Bạn thân của tôi thì ghen tị đến phát rồ.

“Giang Thời Vũ, cậu đúng là người thắng cuộc trong cuộc đời! Chồng đẹp trai, nhiều tiền, lại chung tình, con thì ngoan ngoãn thông minh, bố mẹ chồng lại tâm lý rộng lượng… Cậu tích đức kiểu gì thế?!”

Tôi chỉ cười, rồi nhìn về phía Hoắc Vân Đình đang nói chuyện với bạn bè không xa.

Đúng lúc anh cũng nhìn về phía tôi.

Ánh mắt giao nhau, anh giơ ly rượu về phía tôi, trong mắt tràn ngập yêu thương và cưng chiều.

Tim tôi, lập tức được lấp đầy.

Tiệc tàn, anh đưa tôi đến một căn nhà gỗ nhỏ bên bờ biển.

Trong phòng, nến được thắp sáng lung linh, dưới đất rải đầy cánh hoa hồng.

Lãng mạn đến mức không chịu nổi.

“Hoắc Vân Đình, hôm nay anh… có hơi quá không đó?” Tôi ngượng ngùng nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Không hề quá.” Anh ôm lấy tôi từ phía sau, tựa cằm lên vai tôi.

“Vì vợ của anh, xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.”

Anh xoay tôi lại, để tôi đối mặt với anh, ánh mắt nóng bỏng.

“Vợ à, chúc mừng một năm ngày cưới.”

“Chúc mừng.” Tôi nhón chân, chủ động hôn anh.

Anh hơi sững lại, rồi lập tức phản khách vi chủ, hôn càng sâu hơn.

Nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở dốc.

“Hoắc Vân Đình,” tôi dựa vào lòng anh, chợt nhớ ra chuyện gì, “Chứng dị ứng của anh… bây giờ thế nào rồi?”

Anh bật cười, giọng trầm khàn quyến rũ.

“Hình như… vẫn chưa khỏi hẳn.”

“Gì cơ?”

“Còn cần em, tiếp tục điều trị cho anh.”

Vừa nói, anh vừa bế bổng tôi lên, đi về phía chiếc giường lớn trong phòng ngủ.

“Tối nay, chúng ta sẽ tiến hành một liệu trình trị liệu sâu — và toàn diện.”

Tôi nhìn ngọn lửa bùng cháy trong mắt anh, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch.

Năm năm trước, tôi từng lập kế hoạch “đánh cắp trái tim” chỉ để có một đứa con hoàn hảo.

Năm năm sau, tôi lại cam tâm tình nguyện rơi vào chiếc bẫy mang tên “tình yêu” mà anh đã đích thân dệt nên vì tôi.

Tôi từng dị ứng với hôn nhân, dị ứng với tiền bạc.

Nhưng anh, bằng tình yêu và sự dịu dàng của mình, đã chữa lành tất cả bất an và nỗi sợ hãi trong tôi.

Anh từng dị ứng với phụ nữ.

Còn tôi, lại trở thành phương thuốc duy nhất của anh.

Ngoài kia, sóng biển vỗ rì rào, sao trời lấp lánh.

Trong phòng, xuân tình dập dìu, một đêm đẹp giấc.

Tôi nghĩ, kiếp này — chúng tôi sẽ mãi mãi gắn bó trong cuộc đời nhau, không rời không bỏ.

Còn “chứng dị ứng” của tôi… chắc là chẳng bao giờ khỏi được nữa.

Bởi vì, tình yêu dành cho anh… đã ăn sâu vào tận xương tủy, thuốc thang cũng vô phương cứu chữa.

HẾT