1

Khi linh sủng đang hầu hạ ta rửa chân, sư muội đột ngột xông vào.

Muội ấy nôn nóng khẩn cầu hai linh sủng của ta giúp muội ấy đi tìm thỏ.

Tiêu Hoài và Tiêu Quân trầm mặc không nói.

Những dòng chữ kỳ lạ lại hiện lên trong không trung.[Nữ chính bảo bối, cô cứ khóc đi, chỉ cần cô rơi một giọt nước mắt, hai tên đó lập tức không chống đỡ nổi đâu, không những tìm thỏ cho cô mà còn có thể làm ấm giường cho cô nữa.][Bảo bối mau thu nhận cả hai đi, lòng người quá đen tối, ta muốn xem chút cảnh cấm kỵ kìa.][Tiêu Hoài là hồ ly ngạo kiều, Tiêu Quân là bạch hạc dịu dàng, bất kể là ai cũng đều rất dễ dùng nha, nha đầu tham ăn này ăn ngon thật đấy.][Đúng vậy, vỏn vẹn hai cây thôi mà!]

Quả nhiên, sau khi sư muội khóc lóc chạy đi, Tiêu Hoài và Tiêu Quân liền kẻ trước người sau vội vã đuổi theo.

Nhưng bọn họ là linh sủng của ta cơ mà.

Ta tủi thân vô cùng, liền đi tìm nương để cáo trạng.

Nương vung tay áo, dẫn thẳng ta đến Linh Thú Viên.

“Súc sinh phản chủ thì giữ làm gì, ngày mai bắt lại phế bỏ đi.”

“Lại đây, Hòa Ninh, con chọn lại hai đứa khác.”

1

Sư muội vẻ mặt nôn nóng, dáng vẻ nức nở thấy mà thương, cầu xin Tiêu Hoài và Tiêu Quân giúp đỡ.

Tiêu Hoài liếc nhìn ta, nắm tay từ từ siết chặt.

Chủ nhân chưa ân chuẩn, linh sủng không thể tự tiện quyết định.

Tiêu Quân trầm mặc một lát, rũ mắt lên tiếng: “Xin lỗi, chúng ta còn phải hầu hạ chủ nhân nghỉ ngơi, Bạch cô nương chi bằng đi tìm người khác giúp đỡ?”

Sư muội Bạch Chỉ khóe mắt đẫm lệ, đảo mắt lướt qua hai người họ, cuối cùng mang theo oán khí rơi trên người ta.

Còn ta lúc này đang nhìn chằm chằm vào những dòng chữ kỳ lạ kia mà đờ đẫn.

Đoạn trước thì còn hiểu được, nhưng đoạn sau có ý gì?

Thế nào gọi là vỏn vẹn hai cây? Hai cây cái gì?

Bạch Chỉ nức nở nghẹn ngào, những giọt lệ to như hạt đậu lăn dài, dậm chân một cái rồi quay người tức tưởi rời đi.

Chỉ chốc lát sau, Tiêu Hoài cũng gầm nhẹ một tiếng, trong lúc chưa có sự cho phép của ta, đã ném mạnh chiếc khăn lau trong tay mà đuổi theo.

Này… đó là khăn lau chân của ta mà.

Dơ hết rồi làm sao dùng nữa?

Tiêu Quân nhặt khăn lên vắt sang một bên, tiếp tục ngồi xổm xuống tỉ mỉ hầu hạ ta rửa chân, nhẹ giọng nói:

“Chủ nhân chớ trách, A Ly tính tình lỗ mãng nóng nảy, không phải cố ý mạo phạm chủ nhân đâu.”

Ta không đáp lời, bởi vì những dòng chữ kỳ lạ kia lại đang cuộn chảy.[Tiêu Quân giỏi nhẫn nhịn thật đấy, rõ ràng trong lòng sốt ruột muốn chết, bên kia Tiêu Hoài đã ôm nữ chính bảo bối dỗ dành rồi, hắn còn ở đây rửa chân cho nữ phụ. Cứ thế này thì anh làm bé mọn thật đấy!][Lầu trên hiểu cái gì, bề ngoài càng dịu dàng vô hại thì bên trong càng bệnh kiều hắc hóa . Đừng thấy bây giờ hắn cung kính với nữ phụ, sau này đối với nữ chính là khóa lại chơi đùa đó, cái cảm giác tương phản này ta yêu chết mất.][Đừng vội đừng vội, Tiêu Quân lập tức sẽ đi tìm nữ chính ngay thôi, màn ăn giấm cưỡng hôn sắp tới rồi!]

Tiêu Quân dùng vạt áo của chính mình lau sạch những giọt nước trên chân ta, bưng chậu gỗ đứng dậy.

“Chủ nhân, đêm khuya sương lạnh, người chợp mắt trước đi.”

“A Ly đi mãi chưa về, ta đi tìm đệ ấy.”

Nói xong, không đợi ta trả lời, hắn cũng quay người bước đi.

Bóng lưng lộ ra vẻ sốt ruột và nôn nóng hiếm thấy, ngay cả chiếc ghế bị Tiêu Hoài đụng ngã lúc lao ra cửa cũng chẳng buồn đỡ lên.

Chắc chắn cũng là đi tìm sư muội rồi.

Ta mím môi, trong lòng sinh ra cõi tủi thân.

Bọn họ rõ ràng đều là linh sủng của ta, tại sao từng người từng người đều chạy theo Bạch Chỉ?

Bởi vì Bạch Chỉ là cái thứ “nữ chính” quái quỷ gì đó sao?

Chuyện hôm nay không phải là lần một lần hai, Bạch Chỉ luôn có thể đường hoàng xông vào viện của ta để tìm bọn họ.

Có thể thấy họ đã thân thiết đến mức nào.

Nhưng ta mới là chủ nhân của họ cơ mà…

Chúng ta đã kết khế rồi.

2

Ta càng nghĩ càng tủi thân, liền chạy đi tìm nương cáo trạng.

Nương là tông chủ Hà Vân Tông, vô cùng lợi hại, là người có linh lực cao cường nhất thiên hạ.

Bà nghe xong lời ta, liền phất tay áo mắng một tiếng.

“Hai tên súc sinh phản chủ này không thể giữ. Lúc trước con chọn chúng ta đã không đồng ý, liếc mắt đã thấy chẳng phải thứ tốt đẹp gì, con lại cứ khăng khăng bảo chúng dung mạo đẹp đẽ, thích vô cùng, nhất quyết đòi bằng được.”

Ta gãi đầu: “Nhưng chúng quả thật trông rất đẹp mắt mà…”

Đẹp đến nỗi ta vừa nhìn đã ưng ý, ôm chặt đùi nương sống chết đòi kết khế cho bằng được.

“Dung mạo đẹp có mài ra ăn được không? Trách nhiệm của chúng là bảo vệ con, không phải để cho con làm hoa mà ngắm.”

“Bây giờ thì hay rồi, chạy đi làm hoa của kẻ khác.”

Ta xấu hổ cúi đầu.

Nương linh lực cao cường, nhưng ta lại chẳng kế thừa được nửa phần.

Rõ ràng là con gái tông chủ, lại linh mạch khô kiệt, ngay cả một đệ tử ngoại môn gánh nước cũng không bằng.

Tùy tiện một con dã thú cũng có thể ăn thịt ta.

Hà Vân Tông quy định mỗi người chỉ được phối một linh sủng, nương lo lắng cơ thể ta yếu ớt, liền phá lệ phân cho ta hai con.

Chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn và lo liệu sinh hoạt cho ta.

“Thôi bỏ đi, Hà Vân Tông ta không giữ súc sinh phản chủ, ngày mai bắt lại phế bỏ.”

“Đi, nương dẫn con đi chọn đứa khác.”

Chưa đầy mấy nhịp thở, ta đã bước vào cổng lớn Linh Thú Viên.