“Mọi người thấy cả rồi đấy!” Cố Hiểu Phong càng nói càng hăng, tưởng chừng lật ngược được ván cờ. “Đặc điểm cơ thể tư mật như thế, ngoài thằng đàn ông đã ngủ cùng cô ta thì ai biết được? Cô ta đang giả nai thôi! Cô ta léng phéng với tôi từ lâu rồi!”

Tiếng xì xào càng lúc càng lớn. Tôi nghe có người lầm bầm: “Quả này thì hết đường chối rồi nhé…” “Công nhận, sẹo trên người thì chỉ có…” “Haizz, đúng là biết người biết mặt không biết lòng…”

Bình luận livestream cũng bắt đầu chia phe:

– *”Chị gái nói gì đi chứ!”*

– *”Cái sẹo này giải thích sao đây?”*

– *”Chẳng nhẽ là thật à…”*

– *”Tui ứ tin! Chị gái chắc chắn còn bài tẩy!”*

– *”Quay xe cmnr, con mẹ này chắc chắn có vấn đề.”*

Hà Mạn tranh thủ sấn tới, làm bộ quan tâm: “Lâm Nhiên à, hay là cô cứ thừa nhận đi.” Cô ta hạ giọng, nhưng cố tình để cả làng cùng nghe thấy. “Bây giờ nhận lỗi thì mọi người đều giữ được thể diện. Cứ chống chế thế này khó coi lắm.”

Tôi quay sang nhìn ả.

“Hà Mạn.”

“Hửm?”

“Cô tưởng tôi hết đường lật bàn rồi sao?”

Hà Mạn sượng trân, rồi cười gượng: “Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi.”

“Cảm ơn.”

Tôi thu hồi tầm mắt, nhìn Thẩm Diệc Chu: “Thẩm Diệc Chu, anh biết dưới xương quai xanh của tôi có sẹo không?”

Nụ cười của anh ta hơi cứng lại, rồi lắc đầu: “Anh không biết.”

“Chưa thấy bao giờ?”

“Chưa từng.” Anh ta nhìn tôi, ánh mắt thản nhiên. “Lâm Nhiên, anh không biết em giở trò gì. Nhưng chuyện này không liên quan đến anh.”

“Vậy sao?” Tôi cười khẩy. “Thế sao Cố Hiểu Phong biết?”

“Anh làm sao biết được?” Thẩm Diệc Chu dang tay, “Có khi hai người lén lút với nhau thật, anh đâu có rõ.”

“Anh không rõ?”

“Không rõ.”

Giọng anh ta thản nhiên vô cùng, như thể bản thân đúng là người bị hại vô tội.

Tôi gật đầu. “Được.”

Tôi rút điện thoại từ trong túi ra, mở một ứng dụng lên. “Nếu anh đã không rõ, vậy để tôi nói cho anh biết.”

Tôi nhìn lướt màn hình, bộ phận CSKH đã phản hồi.

“Mọi người, xin đợi thêm 10 phút nữa.” Tôi ngẩng lên nhìn quanh. “10 phút nữa, sự thật sẽ phơi bày.”

Chị Vương HR chau mày: “Lâm Nhiên, em định làm gì?”

“Đợi bệnh viện làm việc.” Giọng tôi vô cảm. “Tôi cần trích xuất một bản bệnh án.”

Hành lang sững lại. Tất cả đều ngơ ngác.

Bệnh án? Bệnh án gì?

Thẩm Diệc Chu nhíu chặt mày. Anh ta dường như nhận ra điều gì đó, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Nhưng vẫn ráng gồng: “Lâm Nhiên, rốt cuộc em muốn làm cái trò gì?”

“Đừng vội.” Tôi tựa lưng vào tường, tư thế nhàn nhã. “Có mười phút thôi mà.”

Livestream lúc này nổ tung:

– *”Bệnh án gì vậy???”*

– *”Chị ơi nói luôn đi cho nóng!”*

– *”Linh cảm lại có cú lật xe cực mạnh!”*

– *”Hóng hóng hóng! Một giây cũng không rời mắt!”*

Mười phút. Mười phút dài đằng đẵng mà cũng chớp mắt là qua. Bầu không khí ép người đến nghẹt thở. Cố Hiểu Phong co rúm ở một góc, mặt tái xanh, thi thoảng lấm lét nhìn Thẩm Diệc Chu. Thẩm Diệc Chu đứng ở góc bên kia, mặt lúc xanh lúc đỏ. Hà Mạn khoanh tay, mắt liếc qua liếc lại giữa hai người bọn tôi. Các đồng nghiệp túm tụm lại xì xào.

Chỉ có chị Trương tiến đến, đứng cạnh tôi: “Lâm Nhiên, em không sao chứ?”

Tôi quay sang nhìn chị. Kiếp trước, khi tất cả mọi người đều chửi rủa tôi, chị là người duy nhất nhắn tin hỏi thăm: “Em ổn không?”. Mặc dù sau đó, chị cũng bị áp lực dư luận mà dần xa lánh tôi. Nhưng ít nhất, chị đã từng trao cho tôi sự lương thiện.

“Em không sao chị ạ.” Tôi cười mỉm. “Lát nữa chị sẽ biết thôi.”

Mười phút đã trôi qua. Điện thoại tôi *Ting* một tiếng. Là thông báo từ mini app của viện thẩm mỹ.

*”Kính gửi quý khách, bệnh án điện tử quý khách yêu cầu đã được xuất, vui lòng kiểm tra.”*

Tôi nhấn vào tải bệnh án về. Sau đó, ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn quanh. “Làm ơn nhường đường một chút.”