Phải. Hồi xưa tôi không như thế. Hồi xưa tôi chỉ biết khóc, biết nhịn, biết nhận ấm ức về mình. Tôi từng nghĩ làm ầm lên thì xấu mặt, thôi thì bỏ qua, lùi một bước biển rộng trời cao.

Nhưng bây giờ khác rồi. Tôi đã chết một lần rồi cơ mà.

“Nhã à.”

“Sao?”

“Con người ai rồi cũng phải lớn lên thôi.”

***

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy thì đã là buổi trưa. Có hơn trăm tin nhắn chưa đọc. Phần lớn là đồng nghiệp nhắn hỏi thăm, hóng hớt drama, và một vài tin xin lỗi.

Tôi không rep từng người, chỉ thả nhẹ một tin vào nhóm công ty: “Em không sao, cảm ơn mọi người quan tâm.”

Sau đó, tôi mở Tiktok. Video cắt từ livestream đêm qua đã viral khắp cõi mạng. Bảng xếp hạng hot search treo lủng lẳng mấy cái hashtag:

#DongNghiepNamDapCuaNuaDem

#ChongSapCuoiDongVaiKeGietNguoi

#CuLatKeoNhoVetSeoQuaiXanh

#LichSuLamLaiThePhongKhachSan

Tôi lướt vào xem thử. Khả năng “đào mộ” của cư dân mạng còn kinh khủng hơn tôi tưởng.

Có người cap từng frame hình để soi chữ “Anh Chu” trên máy Cố Hiểu Phong.

Có người dựa vào bệnh án tôi chiếu lên, tra ra địa chỉ viện thẩm mỹ đó, thậm chí còn gọi điện xác minh.

Và còn có người…

*”Các chị em ơi! Có phốt bự nè!”* – Một bình luận leo top 1.

*”Tui xài tính năng ‘Bạn bè có thể biết’, mò ra được hai cái nick này! Một acc lấy avatar cảnh bờ sông, một acc lấy avatar quả bóng rổ, hai acc này follow nhau, thường xuyên thả tim qua lại! Và quan trọng nhất là—Định vị check-in của hai tài khoản này trùng khớp nhau hàng chục lần trong vòng nửa năm qua!”*

Tôi ấn vào phần bình luận, lướt xuống. Có người đăng cả đống ảnh cap màn hình.

Cái avatar cảnh bờ sông đó, tôi nhận ra ngay. Đó là nick phụ của Thẩm Diệc Chu. Anh ta tưởng tôi không biết, nhưng thực ra tôi biết thừa. Kiếp trước, bằng chứng anh ta cắm sừng tôi cũng được bới ra từ chính cái acc phụ này.

Chỉ tiếc là lúc đó đã quá muộn, tôi đã gả cho Cố Hiểu Phong, đã bị đánh thừa sống thiếu chết, đã đứng trên bậu cửa sổ tầng 19 rồi.

Giờ thì khác.

Tôi tiếp tục lướt xuống. Dân mạng đã lập hẳn một cái bảng Excel tổng hợp tương tác của hai nick phụ đó: Ngày giờ thả tim, nội dung comment, địa điểm check-in. Dày đặc, nhìn mà ớn lạnh. Lần tương tác đầu tiên là từ 5 tháng trước.

Lúc đó, tôi và anh ta mới đính hôn. Tôi vẫn còn chìm đắm trong hạnh phúc, mải mê lên kế hoạch cho đám cưới, ảo mộng về tương lai. Còn bọn họ thì đã tính kế hủy hoại tôi.

Dưới bình luận là một biển gạch đá:

– *”Hai đứa này qua lại ít nhất nửa năm rồi!”*

– *”Vậy là âm mưu hãm hại người ta từ đầu tới cuối?”*

– *”Kinh tởm quá, rắp tâm dồn con gái nhà người ta vào đường cùng!”*

– *”Loại cặn bã này phải cho chầu diêm vương trên mạng xã hội luôn!”*

Tôi đặt điện thoại xuống, hít một hơi sâu. Cư dân mạng moi ra được nhiều thứ hơn cả tôi biết.

Điện thoại lại rung, tin nhắn từ luật sư Tiểu Nhã.

“Nhiên Nhiên, thư cảnh cáo tôi soạn xong rồi, bà check xem.”

Tôi bấm mở file tài liệu. Đọc lướt qua, nội dung cực kỳ chi tiết: Xâm phạm danh dự, hoàn trả tài sản tiền hôn nhân, bồi thường tổn thất tinh thần.

“Duyệt.” Tôi rep, “Khi nào gửi được?”

“Chiều nay gửi hỏa tốc luôn.”

“Ok.”

“À còn chuyện này nữa. Hôm qua lúc bà live, có một con bé quay lén bà rồi lan truyền mấy cái ảnh tin nhắn đó. Dân mạng tra ra rồi, tên là Hà Mạn, đồng nghiệp của bà đúng không?”

Ngón tay tôi khựng lại. “Ừ, là cô ta.”

“Bà có muốn gộp cô ta vào đơn kiện luôn không?”

Tôi nghĩ một lát. “Có, thêm vào đi.”

“Ok, để tôi sửa lại.”

Cúp máy, tôi ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại. Hà Mạn. Kiếp trước cô ta là đứa đầu tiên tung ảnh vào group chat. Cũng là đứa đầu tiên chạy ra “an ủi” Thẩm Diệc Chu lúc anh ta từ hôn. Sau này tôi mới biết, cô ta thầm thương trộm nhớ anh ta từ lâu rồi.

***

3 giờ chiều, tôi nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát.