Sắc mặt mẹ Thẩm tím tái đi. “Lâm Nhiên, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu!” Giọng bà ta lật lọng ngay lập tức. “Diệc Chu nó sai, nhưng cô có mất mát gì đâu! Cô bây giờ chẳng phải vẫn sống sờ sờ ra đó sao? Thăng chức tăng lương, lại còn làm người nổi tiếng mạng, cô còn muốn cái gì nữa?”
“Cháu muốn gì á?” Tôi bật cười. “Dì à, cháu muốn cho con trai dì biết: Bắt nạt người khác, thì phải trả giá.”
Tôi lách qua bà ta, bước đi thẳng, không ngoảnh đầu lại.
Phía sau lưng vang lên tiếng gào rú giận dữ của mẹ Thẩm: “Lâm Nhiên! Cô sẽ phải hối hận!”
***
Một tháng sau, tòa án mở phiên xử. Trong một tháng đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Thẩm Diệc Chu bị công ty ép thôi việc. Lý do rất đơn giản: Khách hàng đối tác của công ty anh ta tuyên bố ngừng hợp tác, chỉ mặt điểm tên cấm anh ta phụ trách bất kỳ dự án nào. Nghe đồn gia đình cô thiên kim tiểu thư kia sau khi xem livestream đã thấy nhân phẩm loại người này quá tởm lợm, không đáng tin.
Thiệp cưới cũng bị trả về. Cô tiểu thư không thèm để lại nửa câu, sai trợ lý ném thẳng bưu kiện trả lại.
Hà Mạn không trụ nổi ở công ty nữa. Tuy không bị đuổi, nhưng ai cũng biết cô ta từng giở trò gì. Cuối cùng tự vác mặt đi nộp đơn xin nghỉ, nghe nói dạt đi tỉnh khác. Trước khi đi, dưới sự can thiệp của luật sư, cô ta phải cắn răng bồi thường cho tôi một khoản, kèm theo một bức thư xin lỗi công khai. Thư tôi nhận, nhưng không tha thứ.
Cố Hiểu Phong ra trại tạm giam xong cũng không quay lại công ty. Nghe đồn hắn mò về quê, chạy đi giao đồ ăn ở cái huyện nghèo nào đó. Đống nợ app tín dụng và vay nặng lãi của hắn vẫn còn đó, chắc phải cày cuốc đến mút mùa mới trả nổi.
Tất cả đều là quả báo. Tôi không châm chọc, cũng chẳng đắc ý. Tôi chỉ thấy, đó là những thứ chúng xứng đáng được nhận.
Ngày ra tòa, trời đổ mưa tầm tã.
Quá trình hòa giải diễn ra cực kỳ thuận lợi. Thẩm Diệc Chu không có mặt, ủy quyền toàn bộ cho luật sư.
Kết quả cuối cùng: Hoàn trả 18 vạn tiền sửa nhà, hoàn trả 4 vạn 8 tiền quy đổi vàng cưới, bồi thường tổn thất danh dự 2 vạn. Tổng cộng: 248.000 tệ (khoảng 850 triệu VNĐ).
Lúc tôi đang ký biên bản hòa giải thì Thẩm Diệc Chu mò tới. Anh ta đứng trước cổng tòa án, dầm mưa. Áo sơ mi ướt sũng dán chặt vào người, tóc tai bết bát rũ rượi. Trông thảm hại tột cùng.
“Lâm Nhiên.” Anh ta gọi tôi.
Tôi che ô, đứng trên bậc thềm nhìn xuống: “Ký xong rồi, anh còn việc gì nữa?”
“Lâm Nhiên, anh…” Anh ta tiến lên một bước. Nước mưa tuôn ròng ròng trên mặt, chẳng biết là mưa hay là nước mắt. “Anh biết lỗi rồi. Anh không nên làm thế. Anh… bị lòng tham làm cho mờ mắt, cứ tưởng trèo cao là đổi đời, anh…”
“Thế thì sao?” Tôi ngắt lời.
Anh ta sững lại. “Anh muốn… chúng ta có thể làm lại từ đầu được không?”
Tôi nhìn anh ta, im lặng. Anh ta tưởng tôi dao động, vội vã tiếp lời: “Lâm Nhiên, tình cảm 3 năm qua là thật. Việc anh đối xử tốt với em cũng là thật. Anh chỉ nhất thời hồ đồ thôi, anh…”
“Thẩm Diệc Chu.” Tôi cắt lời anh ta lần nữa.
“Tôi hỏi anh một câu.”
“Em nói đi.”
“Nếu đêm đó tôi thực sự bị các người hủy hoại, thực sự thân bại danh liệt, bị xã hội xóa sổ…” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Anh có thấy cắn rứt lương tâm dù chỉ một giây không?”
Anh ta chết sững. Môi mấp máy, nhưng không thốt ra được nửa lời.
Tôi đợi 3 giây. 5 giây. 10 giây.
Anh ta không đáp được.
“Tôi biết rồi.” Tôi mỉm cười, thu hồi tầm mắt. “Thẩm Diệc Chu, đừng làm mất thời gian của nhau nữa.”
Tôi cầm ô, bước xuống bậc thềm, lướt qua người anh ta.
“Lâm Nhiên!” Anh ta vươn tay định níu kéo, nhưng chụp trúng khoảng không.
***
Sau cơn mưa đó, cuộc sống của tôi hoàn toàn trở lại quỹ đạo.

