Ngày có điểm thi đại học, tôi trở thành thủ khoa khối Tự nhiên toàn tỉnh với số điểm 723.
Chưa kịp vui mừng, tôi đã thấy cậu bạn cùng lớp, người xếp hạng hai toàn tỉnh, đăng video khóc lóc:
“Cố Tinh Dao bình thường thi tiếng Anh chưa bao giờ qua môn, thế mà thi đại học lại được tận 145 điểm. Tất cả chỉ vì bố cô ta là giám đốc một công ty niêm yết, dùng tư bản để thao túng kỳ thi.”
“Tôi chỉ muốn lên tiếng thay cho biết bao học sinh nghèo vượt khó. Nếu ngay cả kỳ thi đại học cũng không còn công bằng, thì trên đời này liệu còn thứ gì công bằng nữa không?”
Tôi bị cả cõi mạng bạo lực, chửi rủa là đứa con ngu dốt của nhà tư bản. Công ty của bố tôi bị ép phải tạm nghỉ, mẹ tôi tức đến mức phải nhập viện.
Nhìn đoạn video đó, tôi lại thấy hơi buồn cười.
Bởi vì môn ngoại ngữ tôi đăng ký thi đại học vốn dĩ không phải tiếng Anh, mà là tiếng Nga.
1
Lúc Hội đồng thi cấp tỉnh gọi điện đến, tôi đang bóc bưu kiện ở nhà. Đó là món quà tốt nghiệp tôi tự thưởng cho mình, một chiếc đàn accordion phong cách Nga đặt làm riêng.
“Em Cố Tinh Dao, điểm thi đại học của em tạm thời bị đóng băng, tư cách thủ khoa toàn tỉnh đang trong diện chờ xem xét.”
Tôi hơi khựng lại. Điện thoại hiện lên một thông báo.
Top 1 hot search: Thủ khoa Cố Tinh Dao gian lận thi đại học, học sinh nghèo đòi lại công bằng.
Tôi nhấp vào, bài đăng được ghim trên cùng là một video tố cáo nặc danh nhưng lại lộ rõ mặt.
Nam sinh trong video mặc bộ đồng phục học sinh giặt đến bạc màu, hốc mắt đỏ hoe, giọng run rẩy.
“Tôi là Chu Tử Ngang, người đứng thứ hai toàn tỉnh trong kỳ thi đại học năm nay, và là bạn cùng lớp với Cố Tinh Dao.”
“Nhà Cố Tinh Dao rất giàu, bố là sếp lớn. Bình thường tiếng Anh của cô ta chưa bao giờ qua môn, thế mà lần này lại thi được 145 điểm.”
“Tôi không tin đây là thực lực của cô ta, tôi yêu cầu Hội đồng thi tỉnh điều tra rõ ràng!”
“Tôi không hề ghen tị với cô ta, mà là tôi bắt buộc phải đứng ra lên tiếng.”
“Nếu bây giờ đến cả kỳ thi đại học cũng có thể dùng tiền mua chuộc, thì những học sinh nghèo ngày nào cũng cày đề đến hai giờ sáng như chúng tôi còn lối thoát nào nữa?”
Trong video còn đính kèm bảng điểm tiếng Anh thi thử của tôi. Đạt 38 điểm, đứng bét lớp.
Phần bình luận đã nổ tung.
“Bình thường tiếng Anh được 38, thi đại học được 145, nghĩ bằng ngón chân cũng biết là có vấn đề.”
“Học sinh nghèo đúng là khổ quá, có học giỏi đến mấy cũng không bằng người ta có một ông bố tốt.”
“Chu Tử Ngang dũng cảm lắm, đây mới là chiến binh thực thụ.”
“Thủ khoa á? Tôi thấy là nỗi nhục của tỉnh thì có.”
Có người lùng ra công ty của bố tôi, có người tung cả địa chỉ nhà tôi lên mạng.
Điện thoại bàn ở nhà reo liên tục, có người ném đá vào cửa sổ, thậm chí công ty của bố cũng đành phải cho nhân viên tạm nghỉ. Bố tôi lo sốt vó, còn mẹ tôi thì bận rộn đối phó với những người họ hàng đang muốn xem trò cười.
Nhìn những từ khóa tìm kiếm cứ liên tục thăng hạng, tôi bật cười.
Tôi mở Weibo, soạn một dòng trạng thái:
“Về tính chân thực trong điểm số của tôi, vào lúc mười giờ sáng mai, tôi sẽ livestream công khai trên toàn mạng để chứng minh. Chu Tử Ngang, có những chuyện nên nói rõ ràng trước mặt tất cả mọi người. Tag: Hội đồng thi tỉnh, Sở Giáo dục tỉnh, Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hoan nghênh các vị lãnh đạo đến giám sát.”
Chưa đầy năm phút, bài đăng này đã được chia sẻ hơn mười nghìn lần.
Bình luận vẫn là một mảng chửi rủa, nhưng cũng có người không hùa theo một cách mù quáng:
“Nực cười, kẻ gian lận mà cũng dám livestream đối chất à? Không sợ lật xe ngay tại trận sao?”
“Chu Tử Ngang xông lên, đem hết bằng chứng ra vả sấp mặt cô ta đi!”
“Sao cô này cứng thế? Không lẽ có cú quay xe thật?”
Chu Tử Ngang lập tức chia sẻ lại bài viết của tôi: “Tấm màn che đậy của một số người đã đến lúc bị xé toạc rồi, tĩnh tâm chờ đợi sự thật được phơi bày vào ngày mai.”
Bên dưới còn kèm theo một bức ảnh chụp một xấp “bằng chứng” mà cậu ta đã chuẩn bị sẵn.
Tôi đảo mắt, tắt điện thoại.
Trang chủ của Hội đồng thi tỉnh không phản hồi trực tiếp, nhưng một giờ sau, họ đưa ra thông báo:
“Theo yêu cầu công khai của thí sinh Cố Tinh Dao, sáng mai cơ quan chúng tôi sẽ cung cấp địa điểm và cử nhân viên tham gia buổi livestream, tiến hành xác minh sự việc theo đúng quy định pháp luật.”
Động thái này đã đẩy độ hot của sự việc lên đến đỉnh điểm.
2
Buổi livestream được tổ chức tại một phòng họp của Hội đồng thi tỉnh.
Lúc tôi xuất phát, trước cửa nhà đã bị phóng viên vây kín không lọt một giọt nước, máy quay đèn flash chĩa thẳng vào mặt tôi.
“Em Cố Tinh Dao, để giúp em gian lận, em có biết bố em đã tốn bao nhiêu tiền không?”
“Em định khi nào sẽ xin lỗi các bạn học sinh nghèo?”
Livestream chưa bắt đầu mà số người xem trực tuyến đã vượt qua con số một triệu.
Tôi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, đi thẳng lên xe đến Hội đồng thi.
Trong phòng họp kê vài chiếc bàn dài, đối diện đặt sẵn ba chiếc máy quay.
Đại diện Hội đồng thi tỉnh có ba người: Giám đốc, Phó giám đốc và một nhân viên ghi chép. Sở Giáo dục cũng cử đại diện đến, bên Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng có người có mặt.
Ở phía bên kia bàn dài, Chu Tử Ngang đã ngồi sẵn. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hốc mắt hơi đỏ, trông như vừa mới khóc xong.
Thấy tôi bước vào, cậu ta đứng lên, giả vờ giả vịt chìa tay ra định chào hỏi. Tôi chẳng thèm để ý, đi thẳng đến ghế ngồi xuống.
Quả nhiên, bình luận trên livestream lại bắt đầu chửi rủa điên cuồng.
“Cố Tinh Dao đến rồi! Nhìn cái thái độ kiêu ngạo của cô ta kìa, thật buồn nôn.”
“Có tiền thì làm gì cũng mạnh miệng, đúng là con gái nhà giàu, người không biết lại tưởng cô ta không gian lận thật.”
“Chu Tử Ngang đáng thương quá, vì đòi lại công bằng mà phải chịu áp lực lớn như vậy.”
Người điều hành ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi lên tiếng:
“Buổi livestream đối chất hôm nay nhằm mục đích xác minh tính chân thực trong điểm thi đại học của em Cố Tinh Dao. Hai bên có thể đưa ra bằng chứng, trình bày quan điểm. Các đồng chí từ Hội đồng thi và Ủy ban Kỷ luật tỉnh sẽ giám sát toàn bộ quá trình.”
Chu Tử Ngang đứng lên, trước tiên cúi gập người chào tổ điều tra.
“Cảm ơn các vị lãnh đạo, cũng cảm ơn tất cả cư dân mạng đã quan tâm đến sự việc này.”
“Em biết, tố cáo thủ khoa sẽ có người bảo em ghen tị, hám fame.”
“Nhưng nếu ngay cả em cũng không thể lên tiếng, không dám lên tiếng, thì những học sinh nghèo mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng, tay đầy vết chai sần vì cày đề, ai sẽ là người nói thay cho họ?”
“Kỳ thi đại học là con đường duy nhất để những người bình thường như chúng em thay đổi cuộc đời, tuyệt đối không thể để tư bản thao túng!”
Cả phòng họp im phăng phắc, ngay cả phần bình luận trên mạng cũng tĩnh lặng mất hai giây.
“Cảm động quá, cậu ấy thực sự đang lên tiếng cho tất cả những học sinh nghèo.”
“Chu Tử Ngang, cậu đúng là một anh hùng.”
Giọng cậu ta run run, nước mắt đã rơi xuống. Phải hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cậu ta mới lấy chiếc USB đã chuẩn bị sẵn từ trong cặp ra.

