Sai lầm lớn nhất trong đời Mạc Lan, chính là sau khi uống ngà ngà say ở quán bar, cô đã đập bàn dõng dạc tuyên bố với cô bạn thân: “Bà không tin đúng không! Trên đời này làm gì có gã đàn ông nào mà tôi không trị được!”
Cô bạn thân giật lấy điện thoại của cô, lướt danh bạ một hồi rồi dừng lại ở một cái tên — Cố Diễn. “Thế người này thì sao?”
Mạc Lan nhìn chằm chằm vào cái tên được cô lưu là “Ông lớn bên A mặt than vạn năm”, ma men bốc lên, máu liều dâng cao, cô gõ thẳng một dòng tin nhắn: “Anh dám lấy tôi không? Đồ nhát cáy.”
Gửi.
Ba giây sau, tin nhắn báo “Đã xem”.
Mạc Lan sợ đến mức tỉnh luôn phân nửa rượu, luống cuống tay chân định thu hồi, kết quả trượt tay thế nào lại bấm nhầm thành “Xóa”.
Đúng thế, là xóa.
Tin nhắn mất tiêu, nhưng cô không biết rốt cuộc đối phương có đọc được hay chưa.
Cô thấp thỏm cả một đêm, trằn trọc không sao ngủ được, trong mơ toàn là khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của Cố Diễn. Sáng hôm sau, cô vác cặp mắt thâm quầng đến chỗ làm. Vừa bước qua cửa văn phòng luật, cô bé lễ tân Tiểu Châu đã tiến lại gần với vẻ mặt đầy bí ẩn: “Chị Lan, có người gửi cho chị một bó hồng lớn lắm.”
Mạc Lan sững người: “Ai gửi?”
“Người giao hoa không nói, nhưng có kèm theo một phong thư.” Tiểu Châu đưa cho cô một chiếc phong bì màu xám đậm, giấy rất dày dặn, phần nắp còn được niêm phong bằng sáp nung dập dấu nhũ vàng.
Mạc Lan bóc ra, bên trong chỉ có một tấm thiệp, trên đó viết vỏn vẹn bốn chữ bằng bút máy:
“Em dám gả không?”
Nét chữ mạnh mẽ, sắc sảo, không hề có chữ ký, nhưng trong đầu Mạc Lan lập tức lóe lên hình bóng của một người. Cô cầm điện thoại lên, mở thông báo tin nhắn mới từ sáng nay. Đó là một lời mời kết bạn, ảnh đại diện đen thui, tên hiển thị chỉ có một chữ cái “G”.
Phần nội dung xác nhận kết bạn viết: “Tin nhắn tối qua đã đọc. Câu trả lời của tôi là — Được.”
Mạc Lan nhìn chằm chằm dòng chữ này suốt ba phút đồng hồ, sau đó úp ngược điện thoại xuống bàn, gục mặt xuống cánh tay đầy suy sụp: “Xong đời rồi, hình như mình vừa tự bán thân rồi.”
Cậu thực tập sinh Tiểu Trần ngồi cạnh ló đầu sang: “Chị Lan, chị vừa nói gì cơ?”
“Không có gì.” Mạc Lan ngẩng đầu lên, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, “Chị bảo hôm nay thời tiết đẹp thật đấy.”
Ngoài cửa sổ, mưa xối xả như trời vỡ lở.
Cùng lúc đó, ở đầu kia thành phố, Cố Diễn đang ngồi trong văn phòng trên tầng cao nhất của tập đoàn Hằng Thiên, trước mặt là một tập tài liệu đang mở. Trợ lý của anh, Triệu Nghị, đứng bên cạnh mà không dám thở mạnh.
Bởi vì hôm nay trạng thái của sếp có gì đó rất sai.
Bình thường, mỗi sáng đến công ty, việc đầu tiên Cố Diễn làm là xem báo cáo tài chính, việc thứ hai là họp, việc thứ ba là giữ nguyên khuôn mặt vô cảm mà mắng tất cả các giám đốc báo cáo công việc đến mức họ nghi ngờ nhân sinh. Nhưng hôm nay, bước vào văn phòng anh chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó, khóe môi khẽ nhếch lên.
Triệu Nghị theo anh năm năm rồi, chưa từng thấy người đàn ông này cười. Cậu từng nghi ngờ liệu dây thần kinh mặt của vị tổng tài trẻ tuổi này có vấn đề gì không.
Nhưng bây giờ, Cố Diễn thực sự đang cười, và nụ cười đó khiến Triệu Nghị lạnh toát sống lưng.
“Triệu Nghị.” Cố Diễn đột nhiên cất tiếng.
“Có mặt!”
“Đi tra xem, muốn kết hôn với một luật sư thì cần làm những thủ tục gì.”
Triệu Nghị tưởng mình nghe nhầm: “Sếp nói gì cơ ạ?”
Cố Diễn ngẩng đầu lên, giọng điệu nhạt nhẽo như đang bàn xem trưa nay ăn gì, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ nghiêm túc mà Triệu Nghị chưa từng thấy: “Kết hôn. Cậu không nghe nhầm đâu.”
Triệu Nghị há hốc mồm, nhưng cuối cùng sự chuyên nghiệp vẫn chiến thắng sự tò mò. Cậu rút sổ tay từ trong túi ra, bắt đầu ghi chép: “Vâng, tôi đi làm ngay. Xin hỏi… đối phương là ai ạ?”
“Mạc Lan.”
Triệu Nghị run tay, suýt nữa làm văng cây bút. Cậu tất nhiên biết Mạc Lan — nữ luật sư át chủ bài của văn phòng luật Chính Đạt, cố vấn pháp lý của tập đoàn Hằng Thiên, và cũng là đối tác khó nhằn nhất được cả công ty công nhận. Quan trọng hơn, cô là kẻ thù không đội trời chung của sếp. Lần nào họp hành, hai người cũng có thể biến từ thảo luận tình tiết vụ án thành cuộc thi biện luận, từ thi biện luận thành chiến tranh lạnh, cuối cùng một người ném tài liệu, một người mặt hầm hầm, tan rã trong không vui.
Hai người họ định kết hôn sao?
Triệu Nghị cảm thấy có lẽ mình cần đặt lịch đi chụp CT não.
Hai giờ chiều, Mạc Lan nhận được cuộc gọi của Cố Diễn. Cô nhìn màn hình nhấp nháy tên anh, hít sâu ba lần mới dám bắt máy, dùng giọng điệu chuyên nghiệp và bình tĩnh nhất của mình để hỏi: “Cố tổng, có chuyện gì vậy?”
“Chín giờ sáng mai, Cục Dân chính.” Giọng nói đầu dây bên kia trầm ấm và bình tĩnh, như đang sắp xếp một cuộc họp thương mại bình thường.
Mạc Lan sững sờ: “Cái gì?”
“Không phải em hỏi tôi không dám lấy sao? Chín giờ sáng mai, mang theo căn cước và sổ hộ khẩu, trong vòng bốn ngày làm việc là lấy được giấy đăng ký.” Cố Diễn khựng lại một chút, giọng điệu mang theo sự chắc nịch khiến người ta tức nghiến răng, “Em không phải là hối hận rồi chứ?”
Khích tướng. Rõ ràng là khích tướng.
Mạc Lan biết đây là một cái hố, nhưng cô có một điểm yếu chí mạng — từ nhỏ đến lớn, ghét nhất là bị người khác bảo “cô không dám”.
“Ai hối hận?” Vừa nói ra cô đã muốn cắn đứt lưỡi mình, “Đi thì đi, ai sợ ai!”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó Cố Diễn nói một câu, giọng rất nhẹ, nhẹ đến mức như đang nói một mình: “Được, vậy chốt thế nhé.”
Cúp máy, Mạc Lan ôm điện thoại xoay mòng mòng ba vòng giữa văn phòng, cuối cùng nằm bẹp xuống ghế, nhìn trần nhà lẩm bẩm: “Sao mình lại đồng ý chứ? Rốt cuộc tại sao mình lại đồng ý?”
Nhà hát nhỏ trong đầu cô bắt đầu hoạt động hết công suất: Lĩnh chứng xong thì sao? Cô thực sự phải kết hôn với Cố Diễn ư? Cái gã mặt lạnh như tiền, mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, họp hành toàn dồn người ta vào chỗ chết đó sao? Sau này mỗi sáng mở mắt ra là phải thấy khuôn mặt đó? Mỗi lần cãi nhau sẽ bị anh ta nói “Em là luật sư, tự đi mà lật luật ra mà xem”?
Mạc Lan bật dậy, vớ lấy điện thoại định gọi lại bảo hủy kèo. Nhưng trước khi số được gọi đi, cô lại khựng lại.
Bởi vì có một chuyện, cô chưa từng kể cho ai nghe.
Một đêm mưa ba tháng trước, cô bị ba gã say rượu quấy rối trước cổng tòa án. Có một người đàn ông lái xe ngang qua đã dừng lại giúp cô. Hôm đó cô ướt sũng, tóc bết chặt vào mặt, không nhìn rõ diện mạo người đó, chỉ nhớ đối phương khoác áo vest lên vai cô, để lại một câu “Con gái tối muộn đừng đi một mình”, rồi lái xe đi mất.
Trong túi áo vest có một tấm danh thiếp, trên đó in hai chữ: Cố Diễn.
Cô đã tra thử, tổng tài tập đoàn Hằng Thiên, sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ, tuổi trẻ tài cao, là quý ông độc thân đắt giá mà mọi tiểu thư danh giá trong thành phố đều muốn gả.
Lúc đó cô nghĩ, người này hoàn toàn không giống với Cố Diễn mà cô biết. Cố Diễn mà cô quen trong công việc là một người lạnh lùng, cay nghiệt, không chút tình người, giống hệt một cỗ máy tinh vi. Nhưng trong đêm mưa đó, anh lại dừng xe, cởi áo vest nhường cho một người phụ nữ xa lạ, lại nói ra những lời như vậy.

