“Cái này em muốn ăn, không được bỏ lại!” Mạc Lan giật lại gói bim bim khoai tây, ôm khư khư trong lòng.
“Đồ chiên rán, không tốt cho sức khỏe.” Cố Diễn mặt không đổi sắc nói.
“Em chỉ ăn một gói thôi.”
“Lần trước em cũng bảo thế, xong một hơi ăn liền ba gói.”
“Sao anh biết?!” Mạc Lan trố mắt ngạc nhiên.
“Vỏ nilon trong thùng rác nói cho anh biết.”
Mạc Lan ôm gói bim bim, chớp chớp mắt chột dạ, cuối cùng đành thỏa hiệp: “Thế một gói thôi, đúng một gói, em hứa.”
Cố Diễn nhìn vẻ mặt đáng thương của cô, im lặng hai giây, lấy thêm một gói từ trên kệ bỏ vào xe: “Hai gói, chia làm hai ngày ăn.”
Mạc Lan lập tức vui mừng hớn hở, kiễng chân hôn chụt một cái lên má anh: “Cảm ơn chồng!”
Nói xong, cô đứng hình.
Cố Diễn cũng đứng hình.
Hai người đứng trước quầy đồ ăn vặt của siêu thị, mắt đối mắt suốt khoảng ba giây, xe đẩy xung quanh qua lại tấp nập, không ai chú ý đến hai bức tượng đang đóng băng này.
Tai Mạc Lan ửng đỏ với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, màu đỏ từ tai lan xuống gò má, từ gò má lan xuống cổ, cả người cô đỏ rực như một con tôm luộc. Cô muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, nhưng miệng cứ há ra rồi lại ngậm vào, cuối cùng nặn ra được một câu: “Từ ‘chồng’ vừa nãy là em lỡ miệng thôi, anh đừng tưởng thật.”
Cố Diễn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, khóe miệng từ từ cong lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm, anh kề sát vào tai cô, giọng trầm thấp vang vọng như tiếng đàn cello: “Muộn rồi, anh đã tưởng thật rồi.”
Mạc Lan ôm hai tai đang nóng ran, đẩy xe hàng bỏ chạy thục mạng. Cố Diễn ung dung đi theo sau, nhìn bóng dáng cô chạy trốn chật vật giữa các kệ hàng, nụ cười trên môi ngày càng sâu.
Trong xe đẩy, hai gói bim bim nằm cạnh nhau im lìm, giống hệt hai người đang yêu vừa mới xác nhận mối quan hệ.
***
Tối về nhà, Mạc Lan tắm xong, mặc bộ đồ ngủ ngồi trên sofa lau tóc. Cố Diễn từ phòng sách bước ra, tay cầm một tập tài liệu, tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô, thản nhiên cầm lấy chiếc khăn trong tay cô, bắt đầu lau tóc giúp cô.
Mạc Lan ngoan ngoãn ngồi yên, để mặc anh nghịch tóc mình. Động tác của anh rất nhẹ nhàng và nâng niu, hoàn toàn trái ngược với vẻ sấm rền gió cuốn thường ngày.
“Cố Diễn.” Cô bỗng lên tiếng.
“Ừ.”
“Điều thứ năm trong danh sách của anh viết gì ấy nhỉ?”
Động tác tay của Cố Diễn hơi khựng lại: “Khi cãi nhau không được quá 24 tiếng không nói chuyện với đối phương.”
“Thế mình thêm một điều nữa đi.” Mạc Lan quay người lại nhìn anh, đôi mắt long lanh, “Khi cãi nhau không được bới móc chuyện cũ, không được công kích cá nhân, và không được nói ‘Em là luật sư tự đi mà lật luật ra mà xem’.”
Cố Diễn khẽ nhướng mày: “Câu cuối cùng là em hay nói với anh mà.”
“Thế nên em mới chột dạ đấy.” Mạc Lan nói lý chẳng nhường ai, “Từ nay về sau không được nói nữa.”
Cố Diễn nhìn cái điệu bộ ngang ngược của cô, bật cười, cầm khăn tiếp tục lau tóc cho cô, khẽ đáp: “Được.”
Mạc Lan gật đầu hài lòng, xoay người lại, tiếp tục tận hưởng dịch vụ lau tóc độc quyền. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận những ngón tay anh luồn qua kẽ tóc, lực đạo và nhiệt độ vừa vặn, khiến cô dễ chịu như một con mèo được vuốt ve, suýt nữa thì ngủ quên.
“Mạc Lan.”
“Ưm.”
“Điều thứ bảy trong danh sách,” Giọng Cố Diễn trầm ấm và nghiêm túc, “khi em nói ’em thích anh’, anh sẽ nghiêm túc trả lời.”
Mạc Lan mở mắt ra.
“Anh cũng thích em.” Cố Diễn nói, “Không phải vì em uống say nhắn tin nên anh thấy thú vị, không phải vì sống chung một nhà nên tiện thể, mà là kiểu… muốn nhìn thấy em mỗi ngày, muốn nghe em nói chuyện, muốn bị em mắng, muốn làm bữa sáng cho em cả đời.”
Phòng khách tĩnh lặng lạ thường. Ánh đèn pha lê dịu dàng buông xuống, đậu trên người hai người, khiến họ trông như một bức tĩnh vật.

