“Vậy thêm một điều nữa đi.” Cô kiễng chân lên.
“Thêm gì?”
“Mỗi ngày đều phải hôn anh, vì em cũng sẽ rất vui.”
Nói xong, cô hôn anh.
Nụ hôn này rất dài, dài đến mức cô cảm giác thời gian như ngừng trôi. Ánh sáng từ chùm đèn pha lê rọi xuống, hắt bóng hai người đan xen vào nhau lên tường, giống như một bức tranh ngưng đọng mãi mãi.
Tân hôn vui vẻ.
Không, phải là — Quãng đời còn lại, ngày nào cũng là tân hôn.
— HẾT —

