07
Thương vụ mua lại lần đó nhờ món “Cẩm Tú Giang Nam” của tôi mà xuất hiện bước ngoặt.
Cuối cùng Lục Trạch đã thành công giành được dự án, mở ra một thị trường nước ngoài quan trọng cho tập đoàn Lục thị.
Sau chuyện này, thái độ của Lục Trạch đối với tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Trong ánh mắt anh khi nhìn tôi không còn sự dò xét hay bắt bẻ nữa.
Thay vào đó là một thứ gọi là sự tán thưởng.
Anh bắt đầu chủ động tìm hiểu về quá khứ của tôi.
Hỏi tôi học chuyên ngành gì ở đại học, hỏi sau khi tốt nghiệp tôi đã làm những công việc gì.
Khi biết chuyên ngành của tôi là tài chính, hơn nữa thành tích còn rất xuất sắc, trên mặt anh lộ rõ sự kinh ngạc.
“Cô học tài chính, sao lại đi làm những việc…”
Anh không nói hết câu, nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu anh muốn nói gì.
“Vì báo ân.”
Tôi trả lời rất bình tĩnh.
Nếu không phải để báo đáp Lục Kiến Quốc, quỹ đạo cuộc đời tôi có lẽ đã hoàn toàn khác.
Anh im lặng.
Ánh mắt phức tạp nhìn tôi, như muốn tìm trên gương mặt tôi một chút không cam lòng hay tủi thân.
Nhưng tôi không có.
Tôi chỉ đơn giản nói ra một sự thật.
Từ sau đó, khi anh xử lý công việc trong phòng làm việc, anh không còn tránh tôi nữa.
Đôi khi gặp vấn đề khó, anh thậm chí còn theo bản năng hỏi ý kiến tôi.
Nhờ nền tảng vững chắc từ thời đại học, tôi thường đưa ra được vài góc nhìn khá đặc biệt.
Có thể không phải lúc nào cũng đúng.
Nhưng luôn giúp anh có thêm một hướng suy nghĩ mới.
Cách chúng tôi giao tiếp cũng dần thay đổi.
Từ mối quan hệ ra lệnh và phục tùng ban đầu…
Trở thành những cuộc thảo luận và trao đổi ngang hàng.
Bản thỏa thuận hôn nhân lạnh lẽo giữa chúng tôi…
Ranh giới cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Anh thậm chí còn bắt đầu đưa tôi tham gia một vài buổi gặp gỡ kinh doanh không quá chính thức.
Lần đầu tiên anh đưa tôi ra ngoài, là tại một buổi tiệc rượu riêng.
Anh đã cho stylist mang tới lễ phục và trang sức từ trước.
Khi tôi thay xong đồ, bước từ trên lầu xuống…
Tôi nhìn thấy rất rõ sự kinh ngạc trong mắt anh.
Có lẽ anh chưa từng nghĩ rằng người phụ nữ bình thường mặc tạp dề, mặt mộc mỗi ngày như tôi…
Chỉ cần trang điểm một chút cũng có thể trở nên rực rỡ như vậy.
Trong buổi tiệc rượu, ly tách va chạm, hương nước hoa và váy áo sang trọng hòa lẫn vào nhau.
Mọi người đều tò mò về sự xuất hiện của tôi.
Ai nấy đều đoán thân phận của tôi.
Lục Trạch không cố ý giới thiệu.
Nhưng hành động của anh đã nói lên tất cả.
Suốt buổi tiệc anh luôn để tôi đứng bên cạnh.
Cánh tay anh tự nhiên vòng qua eo tôi, mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.
Luôn có những kẻ không biết điều.
Một cậu ấm nhà giàu đã say khướt, cầm ly rượu tiến đến trước mặt tôi, lời nói đầy khiếm nhã.
“Cô gái này nhìn lạ mặt quá. Lục tổng tìm ở đâu vậy? Nói giá đi.”
Lời vừa dứt…
Không khí xung quanh lập tức lạnh xuống.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Lục Trạch đã kéo tôi ra sau lưng mình.
Anh cầm ly rượu vang đỏ trên bàn, trực tiếp đổ từ trên đầu gã kia xuống.
“Người của tôi, anh cũng xứng ra giá sao?”
Giọng anh không lớn.
Nhưng lạnh như băng.
Mỗi chữ đều mang theo sát khí sắc bén.
Cả hội trường lập tức im phăng phắc.
Tất cả mọi người đều bị hành động đột ngột của Lục Trạch làm cho kinh ngạc.
Tên công tử kia bị dội rượu đến thảm hại, tỉnh rượu hơn nửa.
Nhìn gương mặt u ám của Lục Trạch, sợ đến mức không dám nói thêm một lời.
“Cút.”
Lục Trạch chỉ nói đúng một chữ.
Đối phương lập tức lảo đảo chạy mất.
Lục Trạch cởi áo vest của mình, khoác lên vai tôi.
Sau đó ôm tôi rời khỏi buổi tiệc dưới ánh nhìn kính sợ của mọi người.
Không hề quay đầu lại.
Trên đường về, chúng tôi im lặng suốt quãng đường.
Tôi có thể cảm nhận được cơn tức giận vẫn chưa tan trên người anh.
Còn trái tim tôi…
Lại đập loạn nhịp vì câu “người của tôi” đó.
Bối rối.
Yên tâm.
Và cả một chút ngọt ngào mà chính tôi cũng không thể giải thích.
Tôi biết…
Có thứ gì đó đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Bức tường giữa chúng tôi…
Không chỉ xuất hiện vết nứt nữa.
Mà thậm chí đang bắt đầu sụp đổ.
08
Mối quan hệ giữa tôi và Lục Trạch ngày càng tốt lên.
Điều này khiến Vương Lệ Bình cảm thấy một mối nguy chưa từng có.
Bà nhìn Lâm Vi Vi, người con dâu tương lai mà bà dày công lựa chọn, bị lạnh nhạt hoàn toàn.
Trong khi tôi — “con bé nhà quê” mà bà chưa từng coi trọng — lại từng bước đi vào trái tim con trai bà.
Bà không thể ngồi yên nữa.
Đã không thể đối phó công khai, bà bắt đầu dùng những thủ đoạn không thể đưa ra ánh sáng.
Bà cho người điều tra quá khứ của tôi, cố tìm ra những bê bối có thể khiến tôi thân bại danh liệt.
Rất tiếc…
Hồ sơ cuộc đời tôi sạch sẽ như một tờ giấy trắng.
Ngoại trừ một gia đình gốc không mấy tốt đẹp.
Cha mẹ tôi mất sớm, từ nhỏ sống nương tựa vào bà nội.
Tôi còn có một người em trai kém tôi năm tuổi.
Sau khi bà nội qua đời, tôi gánh trách nhiệm chăm sóc em.
Nhưng người em trai ấy — Chu Hạo — từ nhỏ đã không chịu học hành, dính đầy thói hư tật xấu, đặc biệt là cờ bạc.
Phần lớn tiền lương của tôi sau khi đi làm đều dùng để trả nợ thay nó.
Đó cũng là lý do năm xưa, khi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, suýt nữa phải bỏ học vì không đủ tiền học phí.
Cho đến khi tôi gặp ân sư Lục Kiến Quốc.
Tôi và em trai đã rất lâu không liên lạc.
Nhưng Vương Lệ Bình đã điều tra ra tất cả.
Bà giống như một kẻ hành hình đánh hơi thấy mùi máu, cuối cùng cũng tìm được vũ khí có thể giết chết tôi.
Bà giăng một cái bẫy.
Khiến Chu Hạo nợ năm triệu tiền cờ bạc ở Macau.
Sau đó bà tìm đến tôi.
Hôm đó Lục Trạch đi công tác ở thành phố khác, ba ngày sau mới về.
Vương Lệ Bình gọi tôi vào phòng, ném một xấp ảnh xuống trước mặt tôi.
Trong ảnh là em trai tôi — Chu Hạo.
Nó bị đánh đến bầm dập, quỳ trên đất, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
“Em trai cô nợ năm triệu ở Macau.”
Vương Lệ Bình ngồi trên sofa, giọng bình thản nhưng mang theo niềm vui tàn nhẫn.
“Chủ nợ nói rồi. Trong ba ngày nếu không trả tiền… họ sẽ chặt một chân của nó.”
Tim tôi chợt trĩu xuống.
Toàn thân lạnh toát.
“Bà muốn thế nào?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà.
“Rất đơn giản.”
Bà cười.
Nụ cười đầy vẻ chắc thắng.
“Tôi cho cô sáu triệu.”
“Một triệu là tiền chia tay khi cô rời khỏi con trai tôi.”
“Năm triệu còn lại… cô đi cứu thằng em vô dụng của mình.”
Bà dừng lại một chút, thưởng thức sắc mặt trắng bệch của tôi rồi nói tiếp.
“Cô phải chủ động đề nghị ly hôn với A Trạch, rồi biến mất vĩnh viễn khỏi trước mặt nó.”
“Nếu không… tôi không những không giúp cô, mà còn nói hết chuyện này cho A Trạch biết.”
“Cô nghĩ A Trạch sẽ nghĩ thế nào?”
“Nó ghét nhất mấy loại người thân rắc rối, tham lam không biết đủ.”
“Nó sẽ cho rằng từ đầu cô cưới nó chỉ để nhắm vào tiền nhà họ Lục… để lấp cái hố không đáy của gia đình cô.”
“Đến lúc đó cô không chỉ không lấy được một đồng, mà còn khiến nó ghét cô tận xương.”
“Cô tự chọn đi.”

