Biết tôi muốn ly hôn, phản ứng của mọi người rất kỳ lạ.
Mẹ chồng trước nay luôn cản trở không cho tôi ly hôn, lần này lại chẳng nói tiếng nào.
Trái lại, Hoắc Minh, người hết lần này đến lần khác tìm tình nhân, lại không chịu ký.
Lý do của anh ta rất nực cười: “Em ly hôn với anh, số cổ phần trong tay em tính sao?”
Tôi nói: “Trong tay tôi hiện tại cũng chỉ có 5% cổ phần, chẳng làm nổi sóng gió gì đâu.”
“Vậy còn Tiểu Duy thì sao? Có phải em định cướp thằng bé đi không?”
Tôi lắc đầu: “Con trai là của anh, tôi không cần nó.”
“Vậy còn đứa trẻ trong bụng thì sao?”
Hoắc Minh cuối cùng cũng tìm được một thứ không thể chia chác.
Tôi cạn lời: “Trẻ đang trong thời kỳ bú sữa mẹ đều sẽ được phán cho mẹ nuôi dưỡng. Hoắc Duy, Bạch Tô Nhiễm cũng sắp sinh rồi, anh tranh giành hai đứa nhỏ này với tôi làm gì?”
Hoắc Minh mím chặt môi: “Đó đều là con của anh, anh muốn tất.”
Đồ thần kinh, cũng có thấy anh ta yêu thương trẻ con cho cam.
Tôi mất hết kiên nhẫn.
“Vậy thì ra tòa thôi. Dù sao trong tay tôi cũng có bằng chứng anh ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, nếu anh không ngại làm lớn chuyện cho khó coi, thì chúng ta ra tòa xem sao.”
Hoắc Minh cứng họng, anh ta đứng lên, nhìn tôi chằm chằm hồi lâu.
“Thiệu Dự An, em nhất quyết phải ly hôn đúng không?”
Tôi: “Ừ.”
“Được, em đừng có hối hận.”
Một tháng sau, chúng tôi thành công lấy giấy chứng nhận ly hôn.
Mọi chuyện dường như không rắc rối như tôi nghĩ, Hoắc Minh vẫn chia cho tôi một phần tài sản, đồ đạc anh ta tặng tôi cũng để tôi mang khỏi nhà họ Hoắc.
Chỉ có Hoắc Duy, khi biết tôi ly hôn và không cần nó, nó kinh ngạc sững sờ một lúc.
“Mẹ, mẹ không cần con sao?”
Tôi lắc đầu: “Không cần, con thích dì Bạch, con cứ sống với cô ta đi.”
Hoắc Duy mím môi: “Nhưng mẹ là mẹ của con.”
“Cho nên người làm mẹ như tôi đây mới phải làm con vui lòng chứ.”
Thằng bé không nói gì nữa, khuôn mặt đầy vẻ bướng bỉnh và ấm ức.
Tôi lười nhìn, gói ghém đồ trang sức châu báu, kéo vali bước ra khỏi nhà.
Mãi đến khi chiếc xe chạy đi rất xa rất xa, Hoắc Duy vẫn đứng ngoài cửa.
Bà nội nó bước đến kéo nó vào, bị nó vùng tay hất ra.
Ngay khoảnh khắc xe rẽ ngoặt, Hoắc Duy rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
Thằng bé oà khóc đuổi theo: “Mẹ ơi——”
Tôi kéo kính xe lên.
Không thèm nhìn nó thêm nữa.
**8**
Sau khi ly hôn, tôi chuyển đến một thành phố lân cận, mua một căn biệt thự độc lập.
Năm tháng sau, tôi hạ sinh một cặp bé gái sinh đôi, lớn lên cực kỳ đáng yêu.
Đứa con của Bạch Tô Nhiễm cũng ra đời, là một bé trai.
Hoắc Minh đăng một tấm ảnh lên vòng bạn bè.
Điều rất kỳ lạ là, anh ta lại không đăng ký kết hôn với cô ta.
Không những thế, một tháng sau, nghe nói mẹ chồng lại đang sắp xếp cho Hoắc Minh đi xem mắt, Hoắc Minh cũng không hề từ chối.
Bạch Tô Nhiễm có làm ầm ĩ hay không thì tôi không biết, Quý Minh Trân đến thăm tôi, muốn kể chuyện của hai người bọn họ, bị tôi ngắt lời.
Tôi nhét hai cô con gái sinh đôi qua cho cô ấy: “Đừng nhắc tới mấy thứ xui xẻo đó nữa, lại đây, xem con tớ này.”
“Một đứa là Thiệu Tinh Nịnh, một đứa là Thiệu Tinh Nghi, nghe hay không?”
Quý Minh Trân lập tức quên béng luôn chuyện định nói.
“Hay hay hay, ôi chao, đều mang họ Thiệu, đều là con gái, sau này thuộc về cậu cả đấy nhé.”
Không hổ danh là chị em tốt, hiểu ngay chút tâm tư này của tôi.
“Hehehe, đúng vậy, ý tớ chính là muốn bỏ bố giữ con.”
“Hoắc Duy quá giống Hoắc Minh, mặt lạnh tim lạnh không giữ được, hai đứa trẻ này tớ phải dạy dỗ cẩn thận, không thể thiếu lương tâm như anh trai chúng được.”
Để hai đứa trẻ có thể lớn lên như tôi mong muốn, ngay từ lúc chúng mới vài tháng tuổi, tôi đã bắt đầu tìm kiếm gia sư cho chúng.
Khả năng dạy con của tôi quả thực không ra sao, nhưng gia sư biết cách giúp tôi hoạch định lộ trình.
Vuốt ve thế nào, thiết lập mối quan hệ thân mật ra sao, làm thế nào để chúng chỉ nhận người mẹ này là tôi.
Hàng ngày chăm con, cộng thêm tham gia đủ loại lớp học, tôi bận tối tăm mặt mũi.
Trong khoảng thời gian này, Hoắc Duy đã gọi cho tôi vài lần.
Nhưng cứ nghe thấy giọng nó, tôi lại cúp máy.
Cho đến sinh nhật ba tuổi của các con, Hoắc Duy không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện.
Thằng bé xách một chiếc túi nhỏ gõ cửa, tôi vẫn còn hơi ngơ ngác.
“Cháu là…”
Hốc mắt Hoắc Duy chợt đỏ hoe.
“Mẹ, con là Tiểu Duy đây, mẹ không nhận ra con sao?”
…
Đúng là không nhận ra nữa rồi.
**9**
Ba năm trước khi chúng tôi ly hôn, Hoắc Duy vẫn còn chút nét mũm mĩm của trẻ con.
Giờ đây thằng bé mười hai tuổi, đã bắt đầu cao phổng phao.
Đeo chiếc kính gọng bạc, mặc đồng phục học sinh, biểu cảm có chút dè dặt, cẩn trọng.
Tôi khẽ nhíu mày: “Con đến có việc gì không?”
“Mẹ, con muốn đến thăm mẹ và các em.”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, các em đang tắm, chuẩn bị đi ngủ rồi.”
“Con đi một mình tới đây à? Giờ mẹ gọi xe, đưa con về chỗ bố con nhé.”
Nghe vậy, Hoắc Duy cuống cuồng, theo bản năng kéo tay tôi lại.
“Mẹ, mẹ đừng đuổi con đi, con không muốn về.”
Thằng bé nhân lúc tôi không chú ý, nghiêng người lách qua, vậy mà chui lọt vào trong nhà.
Hết cách, đành phải mặc kệ nó.
Tôi về phòng ngủ, tắm xong cho hai con gái trở ra, thì thấy Hoắc Duy đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa.
Thằng bé nghiêng đầu, không biết đang nhìn gì, thấy tôi xuống nhà, liền vội vàng lau nước mắt.
“Mẹ, mẹ bận xong rồi ạ?”
“Đây là hai em gái của con sao? Lại đây, cho anh trai ôm một cái nào.”
Nói rồi, nó định bế Nịnh Nịnh và Nghi Nghi.
Hai đứa trẻ chưa từng gặp nó, đều chui rúc vào lòng tôi.
“Mẹ ơi, con sợ.”
Tôi bảo vú em đưa bọn trẻ sang một bên, rồi rót cho Hoắc Duy một cốc coca.
“Mẹ không biết tại sao con nhất quyết đòi vào xem, nhưng con đã xem hai em xong rồi, mẹ bảo tài xế đưa con về.”
Nghe những lời này, giọng Hoắc Duy có chút nghẹn ngào.
“Mẹ, mẹ nhất định phải tuyệt tình thế này sao?”
Tôi: “Ừ.”
Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai, có cơ hội đến làm hư những đứa con của tôi.
Thấy thái độ của tôi cứng rắn, thằng bé run rẩy đôi môi, định tiến tới kéo tay tôi.
“Mẹ, con sai rồi, con biết lúc trước là con không đúng, mẹ đừng như vậy có được không?”
Nói xong, thằng bé cúi gằm mặt, bật khóc nức nở.
Nói thật, từ sau năm bốn tuổi, tôi chưa từng thấy Hoắc Duy khóc.
Nó có chỉ số IQ cao, cảm xúc lại lạnh lùng, chuyện có lớn đến đâu, cũng chỉ nói vài câu là xong.
Lần cảm xúc xung động nhất, chính là lúc nó tưởng tôi bắt nạt Bạch Tô Nhiễm.
Ngoài lần đó ra, tôi chưa từng thấy nó khóc.
Nhưng tôi cũng chẳng buồn nghiên cứu xem tại sao.
“Hoắc Duy, lúc trước con và bố con đều thích Bạch Tô Nhiễm, mẹ cũng đã chiều theo ý các người, để cô ta làm mẹ con rồi.”
“Gia đình ba người các người đi ăn tối, cùng đi công viên giải trí, lén lút sau lưng mẹ, con nắm tay cô ta gọi cô ta là mẹ, những chuyện này mẹ đều biết cả.”
“Đã thành toàn cho con, mẹ cũng đã rời khỏi nhà, rốt cuộc con có điểm nào không hài lòng, mà qua ba năm, lại đến quấy rầy cuộc sống của mẹ và các em?”
Hoắc Duy lắp bắp, không nặn ra được một chữ.

