Ta bàng hoàng mở mắt.
Hoàng thượng giơ tay ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tai Mạnh Chu, động tác dịu dàng không tưởng.
“Trẫm… cũng từng như vậy.” Ngài nói.
“Năm trẫm mười tuổi, mới hoàn toàn thoát khỏi hình thái này.”
“Năm nàng sinh Vân Chu, trẫm đến xem, thấy nó là một đứa trẻ bình thường.”
“Khi đó trẫm… tuyệt vọng lắm.”
“Trẫm tưởng rằng, dòng máu kéo dài cả ngàn năm, đã đứt đoạn ở đời trẫm.”
“Trẫm thậm chí từng cho rằng, nàng phản bội trẫm.”
“Vì thế trẫm mới lạnh lùng với mẹ con nàng như vậy.”
Ngài nhìn ta, trong mắt là áy náy không thể xua tan.
“Trẫm không ngờ, con trai trẫm thiên phú dị bẩm, từ khi sinh ra đã có thể giữ nguyên hình người.”
“Là trẫm… đã trách nhầm nàng rồi, Chiêu Chiêu.”
10
Lời của Hoàng thượng khiến cả người ta chết lặng.
Suốt hai mươi mấy năm sống trên đời, ta chưa từng nghe chuyện nào hoang đường như vậy.
Ta dè dặt cẩn thận, sống trong thấp thỏm sợ hãi suốt năm năm ròng.
Ta cứ ngỡ mình đội cho Hoàng thượng một cái mũ xanh to đùng, mà gian phu còn là một con mèo.
Rốt cuộc hóa ra cái mũ ấy… lại là đồ gia truyền nhà hắn?
Ta ôm mặt, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.
Nước mắt trào ra qua kẽ tay, mà ta lại bật cười thành tiếng.
Quá nực cười rồi.
Thật sự quá nực cười rồi.
Hoàng thượng nhìn ta vừa khóc vừa cười, có phần luống cuống, vụng về kéo ta vào lòng.
“Xin lỗi nàng, Chiêu Chiêu, là trẫm đã để nàng chịu khổ rồi.”
Hắn vỗ nhẹ lưng ta, giọng dỗ dành nhẹ nhàng.
“Hoàng tổ mẫu biết, nên mới giúp nàng.”
“Đây là bí mật lớn nhất của hoàng tộc họ Cố, chỉ các đời Đế Hậu và Thái hậu mới được biết.”
“Người Hung Nô mà phát hiện ra bí mật này, trẫm… tuyệt đối không thể để chúng sống mà rời khỏi đây.”
Lúc ấy ta mới hiểu vì sao hắn lại nổi giận như thế.
Cũng hiểu vì sao Thái hậu lại ra tay giúp ta.
Hóa ra tất cả chúng ta đều đang bảo vệ cùng một bí mật.
Chỉ có ta là kẻ duy nhất bị che giấu, sống như kẻ ngốc, ngày nào cũng thấp thỏm bất an.
Ta vùi mặt trong lòng hắn, khóc đến trời đất mù mịt, như muốn trút hết năm năm ấm ức và kinh hoàng.
Hoàng thượng cứ thế lặng lẽ ôm lấy ta, mặc cho nước mắt ta thấm ướt long bào.
Mãi lâu sau, ta mới dần bình tĩnh lại.
Hắn cúi đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt ta.
“Hai nhi tử của trẫm, đều là những đứa trẻ xuất sắc.”
Hắn nhìn về phía Vân Chu đang ngủ trên giường, rồi lại nhìn Mạnh Chu đang cuộn tròn ngủ say trong tay áo ta, trên mặt hiện lên vẻ tự hào của một người cha mà ta chưa từng thấy bao giờ.
“Còn nàng, Chiêu Chiêu, đã sinh cho trẫm hai đứa con trai.”
“Phá vỡ lời nguyền trăm năm hoàng tộc chỉ sinh độc đinh.”
Hắn cầm lấy tay ta, đưa lên môi hôn xuống một nụ hôn nóng bỏng.
“Nàng, mới là quốc bảo chân chính của Đại Hạ ta.”
Sáng hôm sau, ba đạo thánh chỉ được ban ra liên tiếp.
Một: sứ đoàn Hung Nô âm mưu bất chính, toàn bộ xử trảm, Đại Hạ và Hung Nô chính thức khai chiến.
Hai: sắc phong Đại hoàng tử Cố Vân Chu làm Thái tử, nhập chủ Đông cung.
Ba: tấn phong Vinh Chiêu nghi họ Vinh làm Hoàng hậu, chọn ngày cử hành đại lễ phong hậu, mẫu nghi thiên hạ.
Ta, Vinh Chiêu Chiêu, một nữ nhi nông hộ bình thường, sau năm năm tiến cung, đã trở thành nữ chủ của đế quốc hùng mạnh này.
Tất cả, như một giấc mộng huyền ảo.
11
Ngày làm Hoàng hậu, so với tưởng tượng của ta… còn mệt hơn nhiều.
Hoàng thượng dường như muốn bù đắp tất cả những gì thiếu sót trong năm năm trước, mà bù theo kiểu nhân đôi.
Hắn không còn lai vãng các cung khác, đống tấu chương ở Dưỡng Tâm điện cũng được chuyển đến cung Khôn Ninh của ta để xử lý.
Ban ngày, hắn tự tay dạy Vân Chu học chính vụ, từng bước dẫn đường.
Ban đêm, hắn hóa thân thành “bảo mẫu mang long bào”, không biết mệt mỏi mà chơi bóng len với Mạnh Chu biến thành tiểu hắc miêu.
Cả hoàng cung đều biết, tân hậu được sủng ái đệ nhất lục cung, Hoàng thượng thậm chí vì nàng mà giải tán hậu cung.
Thiên hạ đồn rằng, ta là yêu phi hại nước hại dân.
Ta bắt đầu hoảng.
Nhưng còn chưa kịp hoảng cho ra trò, Hoàng thượng đã truyền ngôi vào năm Vân Chu mười bảy tuổi.
Con trai lớn của ta trở thành Tân quân.
Còn ta trở thành Thái hậu trẻ nhất Đại Hạ.
Tân hoàng đăng cơ, ba mồi lửa nhóm lên nhanh như chớp.
Mồi lửa thứ nhất: thay mẫu hậu rửa sạch thanh danh.
Tất cả những ai từng nói xấu ta sau lưng đều bị lôi ra, trừng trị không nương tay.
Mồi lửa thứ hai: chấn chỉnh triều cương, cất nhắc người tài xuất thân bần hàn.
Mồi lửa thứ ba: ngự giá thân chinh, một trận bình định Hung Nô, mở rộng lãnh thổ Đại Hạ gấp đôi.
Chỉ trong thời gian ngắn, trên dưới triều đình đều tán dương ta là mẫu hậu dạy con khéo léo.
Danh vọng, địa vị, của cải, con cái hiếu thuận—ta có đủ cả.
Ta tưởng cuộc đời mình đến đây đã viên mãn.
Nhưng Thái thượng hoàng Cố Kinh Hoài thì không nghĩ vậy.
Năm thứ năm ẩn cư ở đảo Trường Thọ, hắn nhìn bầy mèo lão tổ tông chạy nhảy đầy sân, bỗng trưng ra bộ mặt nghiêm túc nói với ta:
“Chiêu Chiêu, trẫm thấy… hình như chúng ta vẫn còn thiếu gì đó.”
Ta đang gặm đùi gà nướng Mạnh Chu sai người phi ngựa từ kinh thành mang đến, nghe vậy liền hỏi với giọng đầy mỡ: “Thiếu gì?”
Hắn nhìn ta đầy cảm khái:
“Chúng ta vẫn thiếu một đứa con gái.”
“Nàng xem, đám lão tổ tông toàn sinh con trai.”
“Trẫm cũng sinh hai đứa con trai.”
“Nếu con gái nhà họ Cố sinh ra đã là một tiểu công chúa mèo thì sao?”
“Trẫm rất tò mò.”
Ta nhìn vẻ mặt “vì khoa học mà hiến thân” của hắn, lặng lẽ đặt đùi gà xuống.
Sau đó, ta cầm lấy chổi lông gà kế bên.
“Cố! Kinh! Hoài! Ngài lại ngứa da rồi đúng không?!”
Ta đã ba mươi bảy tuổi rồi, đừng mơ ta đẻ thêm!
Đi mà hỏi cái lòng hiếu kỳ của ngươi ấy!
(Toàn văn hoàn)

