Ngoài cửa phòng, người con trai vừa nghe thấy câu nói đó, hơi sững người.
Bàn tay đang định gõ cửa khựng lại giữa không trung.
Rồi từ từ rút về.
Cuối cùng, anh xoay người lặng lẽ bước xuống lầu.
19
Sau đó, suốt hơn nửa tháng, tôi không gặp lại Lâm Dư Dương nữa.
Tôi vẫn đi học bình thường, chuẩn bị tinh thần đi làm thêm phụ bố mẹ trả nợ.
Nhưng thật kỳ lạ—
Công việc kinh doanh của ba tôi bỗng dưng hồi sinh.
Nợ được trả sạch.
Ba tôi lại sáng đi tối về, bận rộn chuẩn bị mở rộng thị trường mới.
Căn biệt thự cũng không cần đem bán nữa.
Tối đó, tôi ngồi trong phòng khách rộng thênh thang.
Nhìn ba mẹ bận rộn tới lui, nhịn mãi mà vẫn không nhịn được.
Tôi hỏi:
“Ba mẹ… cướp ngân hàng à?”
“Không thì sao tự nhiên có tiền trả hết nợ vậy?”
Ba mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi.
Mẹ tôi còn làm dấu thánh giá trước ngực, miệng lầm rầm:
“A di đà Phật… con người sống phải làm việc thiện…”
Tôi: …
“Má ơi, mẹ cầm thánh giá đọc ‘a di đà Phật’ chi bằng cúi đầu lạy con đi, biết đâu con còn phù hộ được cho mẹ.”
Nói xong, tôi đã chuẩn bị tâm lý bị ăn ngay cái gối vào mặt.
Ai ngờ, ba mẹ tôi chẳng những không giận, còn gật đầu đồng tình.
Ba tôi nghiêm túc nói:
“Chuyện này đúng là phải cảm ơn con. Nếu hôm đó con không liều mạng chạy đi tỏ tình với người ta, thì chúng ta cũng không có cơ hội tái ngộ Tiểu Lâm, càng không nhận được món quà báo đáp lớn như vậy.”
Tôi sững người.
Bắt được một từ khoá rất nhạy cảm:
“Tái ngộ…?”
“Là… Lâm Dư Dương sao?”
Mẹ tôi kinh ngạc nhìn tôi:
“Con không biết à? Chính là cậu bé năm xưa ba mẹ từng tài trợ đấy.”
“Cái cậu gầy gò, cao cao đó, sau còn làm gia sư cho con ba tháng liền.”
“A di đà Phật, năm đó vì con hay đau ốm, ba mẹ đến chùa xem quẻ, người ta nói giúp người tích đức sẽ có phúc, nên ba mẹ mới tìm được cậu bé đó. Ai ngờ… đúng là tích đức thật.”
“Cơ mà con không nhận ra cũng phải thôi, cậu ấy thay đổi nhiều quá. Mẹ đây còn không nhận ra nổi.”
Ba tháng gia sư…
Vậy nghĩa là, Lâm Dư Dương chính là cậu ấy?
Suy nghĩ này như một quả pháo nổ tung trong đầu tôi, khiến tôi đứng hình mất một lúc lâu không hoàn hồn nổi.
Đến khi tôi sực tỉnh lại, thì thấy có tin nhắn từ Linh Yên gửi tới.
【Ê, nghe nói Lâm Dư Dương sắp đi nước ngoài rồi, không biết có quay lại không nữa. Tối nay có dạ hội tốt nghiệp của sinh viên năm tư ở hội trường trường mình, cậu có đi không?】
Sắp đi nước ngoài?
Không chắc sẽ quay lại?
Tôi bỗng thấy nghẹt thở.
Chợt nhận ra—
Người mà tôi ngày đêm mong nhớ, thật ra vẫn luôn ở bên cạnh.
Và hơn thế nữa…
Tôi đã hôn anh ấy rồi.
Tôi không nhận nhầm—anh ấy chính là cậu ấy!
Niềm vui vỡ òa đến mức tôi không màng gì nữa, bật dậy ngay.
Tôi lao về phòng, vơ đại một bộ đồ mặc vào, rồi chạy thẳng ra ngoài.
Đích đến: trường học.
Tôi thở hổn hển chạy đến trước cửa hội trường đúng lúc nghe thấy giọng nói của Lâm Dư Dương và ai đó bên trong.
“Bị từ chối nên định ra nước ngoài mở rộng thị trường hả?”
Mở rộng thị trường?
Giờ người ta nói chuyện thất tình mà phải “ẩn dụ” văn minh đến vậy sao?
Tiếp theo là giọng Lâm Dư Dương, bình thản và dửng dưng:
“Ừ. Đổi môi trường khác, có khi sẽ gặp được lựa chọn tốt hơn.”
Tôi không thể chịu nổi nữa, lập tức đẩy cửa lao vào.
Lớn tiếng hét lên:
“Đừng đi!”
“Em không từ chối anh!”
Cả hội trường phút chốc im lặng như tờ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi và Lâm Dư Dương.
Anh ấy sững người:
“Hoan Hoan, em…”
Tôi nhìn anh ấy, cao giọng nói:
“Em thích anh, Lâm Dư Dương!”
Tôi là kiểu người một khi cảm xúc dâng lên thì sẽ không kìm được.
Chứ nếu không thì sao lại liều mình xông ra giúp Linh Yên dập vụ tỏ tình chứ?
Lúc này đây, cảm giác vui mừng vì tìm lại người cũ, cộng thêm nỗi sợ rằng Lâm Dư Dương sẽ rời đi, khiến tôi như bị thôi thúc.
Không chút do dự, tôi lại càng nói lớn hơn:
“Em thích anh, Lâm Dư Dương!”
“Anh… có thể đừng đi không? Đừng ra nước ngoài mở thị trường gì cả được không?”
Lâm Dư Dương ngẩn người vài giây.
Rồi từ từ nở một nụ cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.
“Được.”
“Anh cũng thích em, Hạ Hoan.”

