“Em vừa chân ướt chân ráo về, hoàn toàn không biết bên trong có bao nhiêu kẻ đang chực chờ xem em làm trò cười.”

Tôi ngoái đầu lại.

“Thì sao?”

“Quay về bên anh.”

“Ít nhất… Hạ Thị sẽ là chỗ dựa của em.”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Hạ Cảnh Xuyên, đến tận giờ phút này mà anh vẫn hoang tưởng mình là một quân cờ có giá trị cơ đấy.”

Mặt anh ta sượng trân khó coi vô cùng.

Tôi nhếch môi: “Tiếc quá, hiện tại anh chỉ là một khoản nợ xấu mà thôi.”

Chu Minh Lễ bước tới.

“Đại tiểu thư, Chủ tịch bảo cô lên lầu nghỉ ngơi.”

Hạ Cảnh Xuyên hung hăng lườm anh ấy.

“Thư ký Chu, mày cũng chỉ là một con chó của nhà họ Hứa mà thôi.”

Sắc mặt Chu Minh Lễ không đổi, tĩnh lặng như mặt nước.

Tôi xoay người bước đi, buông lại một câu:

“Bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ sổ sách lịch sử giao dịch của Hạ Thị sẽ bị kiểm toán lại từ đầu.”

Hạ Cảnh Xuyên ngẩng phắt lên, tái mặt: “Hứa Tri Hạ!”

Tôi cười khẩy: “Anh nhắc nhở tôi mới nhớ.”

“Nơi không thái bình, không chỉ có mỗi Vân Cẩm đâu.”

***

Sáng sớm hôm sau, Giám đốc Tài chính của Hạ Thị đích thân đến Tập đoàn Vân Cẩm.

Ông ấy họ Lương, là người đã kề vai sát cánh cùng Hạ Cảnh Xuyên từ những ngày đầu lập nghiệp.

Câu đầu tiên Giám đốc Lương nói khi gặp tôi là: “Hứa tiểu thư, tôi muốn nói chuyện riêng với cô.”

Tôi dẫn ông vào phòng họp.

Ông đưa cho tôi một kẹp hồ sơ sờn cũ.

“Những năm qua, có một vài khoản chi tiêu tôi luôn giấu nhẹm không dám nói.”

Tôi mở ra xem.

Bên trong là chứng từ của những khoản chi tiêu bất thường.

Căn hộ chung cư đứng tên Lâm Đường, viện phí cho bố cô ta, tiền hàng mua từ cửa hàng online của mẹ cô ta… tất tần tật đều được tuồn qua ngân sách “chi phí ngoại giao” của Hạ Thị.

Tôi ngước lên hỏi: “Tại sao bây giờ chú mới nói?”

Giám đốc Lương cười khổ.

“Sếp Hạ trước kia không như vậy.”

“Nhưng từ khi Lâm Đường vào công ty, cậu ấy ngày càng bỏ ngoài tai lời khuyên can.”

“Hôm qua cậu ấy còn bắt tôi sửa lại hồ sơ, chuyển mấy khoản chi này thành tiền hoa hồng hoàn lại cho Vân Cẩm.”

Tôi nhướng mày: “Anh ta định đổ vỏ cho Vân Cẩm sao?”

Giám đốc Lương gật đầu.

“Tôi không muốn nhúng chàm làm sổ sách giả.”

Cửa phòng họp đột ngột bị đẩy tung.

Hạ Cảnh Xuyên đứng chình ình ở cửa.

Đằng sau anh ta là Lâm Đường.

Nhìn thấy Giám đốc Lương, sắc mặt Lâm Đường tái mét.

“Chú Lương, sao chú lại ở đây?”

Hạ Cảnh Xuyên nhìn chòng chọc vào tệp hồ sơ trên bàn.

“Lương Khải, ông phản bội tôi?”

Giám đốc Lương từ tốn đứng dậy.

“Sếp Hạ, tôi chỉ nói sự thật.”

Hạ Cảnh Xuyên gằn giọng: “Ông đừng quên, ai là người cất nhắc ông lên vị trí ngày hôm nay.”

Giám đốc Lương thở dài: “Tôi cũng không quên, chính Hứa tiểu thư năm xưa đã một tay giành lấy hợp đồng lớn đầu tiên cho công ty, mới có Hạ Thị của ngày hôm nay.”

Sắc mặt Hạ Cảnh Xuyên xanh mét.

Lâm Đường khóc lóc nhảy vào: “Chú Lương, có phải chú bị chị Hứa mua chuộc rồi không?”

Giám đốc Lương nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét.

“Cô Lâm, công ty không phải là cái túi tiền để cô khóc rống vài tiếng là vơ vét được đâu.”

Lâm Đường cứng họng.

Tôi nhìn thẳng mặt Hạ Cảnh Xuyên.

“Anh đến đúng lúc lắm.”

“Giải thích đi, đống sổ sách này là sao?”

Hạ Cảnh Xuyên cắn răng: “Sổ sách nội bộ công ty, không đến lượt em quản.”

“Tôi là vợ của cổ đông, cũng là người ký thỏa thuận ăn chia lợi nhuận lúc sáng lập.”

“Anh lấy tiền cổ tức của tôi đắp vào mặt cô ta, tất nhiên là tôi có quyền tra khảo.”

Lâm Đường cuống cuồng: “Anh Cảnh Xuyên, những khoản tiền đó em sẽ trả mà.”

Tôi hỏi ngược lại: “Trả bằng cách nào?”

Cô ta cắn môi: “Em… em có thể trả góp.”

“6,8 triệu tiền hoa hồng, 8,2 triệu tiền mua nhà, cộng thêm 3,4 triệu các khoản chi vặt vãnh.”

“Tổng cộng là 18,4 triệu tệ (gần 65 tỷ VNĐ).”

Nghe đến con số đó, máu trên mặt Lâm Đường như bị rút cạn.