“Được thôi.”
Chu Minh Lễ lập tức đưa hợp đồng ra.
“Anh Hạ, đợt thanh toán đầu tiên là 6 triệu tệ, phiền anh chuyển khoản trong hôm nay.”
Hạ Cảnh Xuyên nhìn tôi trân trân:
“Hứa Tri Hạ, em đã vừa lòng chưa?”
Tôi đáp trả rành rọt: “Không vừa lòng.”
“Vì anh vẫn chưa sáng mắt ra, chưa nhìn thấu được cái bộ mặt thật của kẻ mà anh đang ra sức bảo vệ đâu.”
Lâm Đường ở phía sau gào khóc thảm thiết:
“Anh Cảnh Xuyên, em thực sự yêu anh mà!”
Trong đám đông có người hừ lạnh mỉa mai:
“Yêu tiền của anh ta thì có.”
Lâm Đường quay ngoắt đầu lại, hét như điên dại:
“Dựa vào cái gì mà mấy người dám sỉ nhục tôi!”
Cô ta lảo đảo đứng lên, chỉ thẳng mặt tôi chửi rủa:
“Hứa Tri Hạ, chị chẳng qua là được cái mác đầu thai tốt thôi!”
“Không có cái nhà họ Hứa chống lưng, chị còn chẳng bằng tôi!”
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, chính cô ta cũng sững sờ.
Tất cả các ống kính máy quay đều đang chĩa thẳng vào cô ta.
Bao công sức dày công xây dựng hình tượng bạch liên hoa yếu đuối đáng thương, trong khoảnh khắc này đã vỡ vụn tan tành thành từng mảnh.
Hạ Cảnh Xuyên nhắm mắt tuyệt vọng.
“Lâm Đường, đủ rồi.”
Lâm Đường quay phắt sang anh ta, giọng the thé vỡ giọng:
“Ngay cả anh cũng cảm thấy tôi đáng xấu hổ sao?”
“Hạ Cảnh Xuyên, bây giờ anh bắt đầu ghét bỏ tôi rồi hả?”
“Hồi xưa chẳng phải chính mồm anh chê Hứa Tri Hạ nhàm chán, chê cô ta lúc nào cũng làm cao, bảo ở bên cạnh tôi anh mới cảm thấy thoải mái sao?”
Sắc mặt Hạ Cảnh Xuyên biến đổi kinh hoàng.
“Câm miệng!”
Nhưng Lâm Đường lại bật cười điên dại, nước mắt đầm đìa trên mặt, không còn sót lại chút xíu nào cái vẻ nhu mì hiền thục trước kia.
“Anh sợ cái gì?”
“Dám làm mà không dám nhận à?”
“Anh bảo cô ta có thai thật phiền phức, bảo cô ta cứ khóc lóc làm nũng là anh phát bực, bảo cô ta cả đời này không thể rời xa anh.”
“Anh còn rêu rao rằng, nhà họ Hứa đã vứt bỏ cô ta từ lâu rồi, cả cái cuộc đời còn lại cô ta chỉ có thể bám víu vào anh mà sống!”
Cả đám đông xung quanh xôn xao ầm ĩ.
Hạ Cảnh Xuyên lao tới bóp chặt cánh tay cô ta.
“Tôi bảo cô câm miệng!”
Lâm Đường giằng ra hất tay anh ta.
“Bây giờ mới biết sợ à?”
“Anh tưởng tôi thực sự vì yêu anh nên mới cắn răng chịu đựng mấy trò hạch sách của anh hả?”
“Nếu không phải vì anh có tiền, thì chó nó thèm ngày ngày nịnh nọt dỗ dành một thằng đàn ông tự phụ vĩ cuồng như anh!”
Từng câu từng chữ như một cái tát trời giáng tát thẳng vào mặt Hạ Cảnh Xuyên.
Anh ta đứng sững tại chỗ, cả người cứng đờ như hóa đá.
Các ống kính máy quay điên cuồng dí sát vào cận cảnh.
Lúc này, Lâm Đường mới nhận thức được mình vừa vạ miệng nói ra điều gì.
Cô ta vội vàng bụm miệng lùi lại phía sau.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Đường Nhã bỗng nhiên bật ra một tiếng cười mỉa.
“Lâm Đường, cuối cùng thì cô cũng có ngày hôm nay.”
Lâm Đường quay sang sừng sộ chửi lại:
“Cô lấy tư cách gì mà cười nhạo tôi?”
“Cô chẳng qua cũng chỉ thấy Hứa Tri Hạ được rước về nhà họ Hứa nên định đạp cô ta xuống bùn để tìm chỗ dựa mới chứ gì?”
“Lúc Hứa Mạn Ninh ném cho cái thẻ ngân hàng, tay cô bắt lấy nhanh hơn ai hết!”
Mặt Đường Nhã biến sắc kịch liệt.
“Cô nói láo!”
Lâm Đường cười khẩy:
“Tôi nói láo à? Trong điện thoại của cô vẫn còn giữ tin nhắn mụ ta chỉ đạo cô đi dắt mũi dư luận đấy.”
“Cô dám xóa không?”
Đường Nhã luống cuống thọc tay vào túi quần tìm điện thoại.
Chu Minh Lễ lập tức giơ tay ra hiệu.
Hai vệ sĩ cao to tiến lên phía trước.
“Cô Đường, phiền cô phối hợp.”
Đường Nhã hét chói tai:
“Các người không có quyền đụng vào tôi!”
Tôi lạnh lùng quan sát: “Không ai thèm chạm vào cậu.”
“Cậu tự mở ra cho mọi người xem đi.”

