Thần phi theo phản xạ siết chặt ôm lấy ta.

Ánh mắt hắn dán vào tay nàng.

“Nàng sợ trẫm cướp con sao?”

Thần phi cúi gập đầu.

“Thần thiếp không dám.”

Tiêu Thừa Tắc cười khẩy.

“Nàng bây giờ to gan lớn mật phết đấy.”

Thần phi không đáp lời.

Nàng chỉ ôm riết lấy ta.

Tiêu Thừa Tắc lại liếc sang ta.

“Chiêu Ninh.”

Hắn bỗng gọi tên ta.

Ta nhắm mắt vờ như không nghe thấy.

Người trong điện không một ai dám nhúc nhích.

Sau một lúc tĩnh lặng, hắn thế mà lại gọi thêm tiếng nữa.

“Chiêu Ninh.”

Ta phiền não đến mức đành phải mở mắt ra.

Ánh mắt hắn chạm phải mắt ta, sắc mặt hơi sượng lại.

Nhưng lần này, hắn không lùi bước.

Hắn chằm chằm nhìn ta, rồi chầm chậm cất giọng: “Rốt cuộc ngươi là thứ gì?”

Ta cũng muốn hỏi y câu đó.

Tiếc là ta không biết nói.

Nên ta liếc hắn một cái.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, ta đã nhìn thấu giấc mộng của hắn.

Trong giấc mộng ấy có một chiếc long ỷ bị lật tung sụp đổ.

Có máu tươi nhuốm đỏ đại điện.

Có ta sau khi khôn lớn, khoác long bào màu huyền kim lộng lẫy, đi lướt qua người hắn.

Còn hắn quỳ mọp trên nền gạch, tóc bạc trắng như cước.

Hắn đột ngột giật lùi về sau một bước.

Ta nhắm mắt lại.

Hóa ra điều hắn sợ nhất không phải là ta sẽ chết.

Mà là ta sẽ sống được đến ngày đó.

15

Trước khi trời sáng, Tiêu Thừa Tắc hạ ba đạo thánh chỉ.

Đạo thứ nhất, bổ sung thêm ba trăm cấm quân canh giữ bên ngoài Chiêu Minh cung, túc trực luân phiên ngày đêm.

Đạo thứ hai, đóng cửa Phượng Nghi cung, trong thời gian Hoàng hậu dưỡng thương không được quản lý lục cung.

Đạo thứ ba, trong cung kẻ nào bàn tán về Long chủ, đánh chết bằng gậy.

Lúc thánh chỉ được truyền đi, những người trong Chiêu Minh cung đều quỳ rạp nghe chỉ.

Thần phi ôm chặt lấy ta, trán tì lên nền gạch vàng buốt lạnh.

Nàng vẫn còn rất yếu, lúc quỳ xuống thân hình lảo đảo một cái.

Tiêu Thừa Tắc nhìn thấy.

Nhưng hắn không cho miễn lễ.

Ta mở mắt, liếc về phía hắn.

Hắn trầm mặc một chốc, mới thốt: “Thần phi sau sinh cơ thể suy nhược, miễn quỳ.”

Thần phi khẽ ngẩn ra.

“Tạ ơn bệ hạ.”

Ta nhắm mắt lại.

Hắn thế mà cũng không đến nỗi ngu xuẩn.

Biết rõ lúc này không được chèn ép mẫu phi của ta nữa.

Đáng tiếc sự khôn ngoan lại đến quá muộn màng.

Sau khi Thần phi được đỡ lên giường, Tiêu Thừa Tắc không vội bỏ đi.

Hắn đuổi tất cả mọi người lui ra, chỉ giữ lại Quốc sư.

Ma ma không nỡ rời xa, bèn quỳ sụp ngoài bình phong.

Ta nằm ngay sát bên Thần phi, lắng tai nghe bọn họ trò chuyện.

Tiêu Thừa Tắc cất giọng hỏi: “Vì sao Long linh lại thức giấc?”

Quốc sư đáp: “Thần không biết.”

Tiêu Thừa Tắc gằn giọng lạnh lùng: “Khanh cái gì cũng không biết, vậy trẫm giữ khanh lại làm cái gì?”

Quốc sư phục lạy.

“Bệ hạ, thần chỉ biết xích sắt ở Long từ đứt vụn, tàn tượng nứt toác, Long linh đã nhận Chiêu Ninh công chúa.”

“Từ nay về sau, nếu điện hạ tổn hại mảy may, quốc vận Đại Dận ắt hẳn cũng sẽ rạn nứt.”

Không gian trong điện như ngưng bặt một chốc.

Nhịp thở Tiêu Thừa Tắc chùng xuống.

“Nếu con bé không tổn hại thì sao?”

Quốc sư ngẩng đầu.

“Bệ hạ có ý gì?”

Tiêu Thừa Tắc thủng thẳng đáp: “Nếu trẫm bao nuôi nó, cung phụng nó, vây hãm nó.”

“Bắt nó cả đời không được rời khỏi Chiêu Minh cung nửa bước.”

“Quốc vận liệu có vững chãi không?”

Ta nghe mà muốn nực cười.

Hắn quả nhiên vẫn rắp tâm giam lỏng ta cả đời.

Sắc mặt Quốc sư khẽ biến.

“Bệ hạ, rồng không phải chim nhốt lồng.”

Tiêu Thừa Tắc trừng mắt liếc ông.

“Thứ trẫm hỏi là quốc vận, không phải rồng.”

Quốc sư trầm ngâm hồi lâu.

“Nếu lấy sự giam cầm để đãi ngộ Long chủ, sự phản phệ của Long linh, e rằng chỉ nghiêm trọng hơn mà thôi.”

“Đêm nay chỉ là U Thủy thích khách.”

“Lần tới, biết đâu sẽ là thiên hỏa giáng thế, địa chấn rung trời, biên ải binh biến.”

Ngón tay Tiêu Thừa Tắc gõ nhịp lên mặt bàn.

Cốc.

Cốc.

Cốc.

Hắn đang nuốt cơn thịnh nộ.

“Khanh đang uy hiếp trẫm đó sao?”

“Thần không dám.”

“Thần đang cứu Đại Dận.”

Câu nói này xổ thẳng ruột ngựa quá.

Tiêu Thừa Tắc không đùng đùng nổi giận ngay tắp lự.

Có lẽ vì thảm cảnh xác người quỳ gối đêm nay vẫn còn hiển hiện rõ mồn một trước mắt hắn.

Có lẽ bởi vì chính bản thân hắn cũng khiếp đảm những lời Quốc sư nói là sự thực.

Qua rất lâu, hắn mới thốt lời: “Ba tháng.”

“Trẫm gia hạn cho nó ba tháng.”

“Ba tháng sau, trẫm muốn biết nó rốt cuộc có thể sử dụng được cho Đại Dận, hay sẽ hủy diệt Đại Dận.”

Quốc sư phục lạy.

“Thần tuân chỉ.”

Tiêu Thừa Tắc phủi áo rời đi.

Bước tới ngưỡng cửa, hắn bỗng quay ngoắt lại.

“Còn một việc nữa.”

Quốc sư cúi gập đầu.

“Xin bệ hạ cứ dạy bảo.”

Tiêu Thừa Tắc bảo: “Điều tra tên mặc áo bào đen đó đi.”

Ta vội hé mắt.

Hắn rốt cuộc cũng không đến nỗi mù lòa hoàn toàn.

Quốc sư rõ ràng cũng biết sự tồn tại của kẻ mặc áo đen.

Sắc mặt ông trở nên đăm chiêu.

“Thần sẽ tra rõ.”

Tiêu Thừa Tắc gằn giọng lạnh toát: “Trẫm không cần khanh sẽ tra rõ.”

“Trẫm muốn hắn chết.”

Quốc sư không đáp.

Tiêu Thừa Tắc đi rồi, điện miếu rốt cuộc cũng chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Thần phi đã thiếp đi.

Nàng ngủ không ngon giấc.

Mi tâm khẽ cau lại, tay vẫn nắm chặt mép tã lót của ta.

Như thể trong giấc mộng cũng hãi hùng sợ có ai đoạt mất ta.

Ta ngắm nhìn nàng.

Mắt trẻ sơ sinh vốn không thể nhìn quá xa.

Nhưng đôi mắt của ta dường như lại có thể nhìn thấu những thứ vốn dĩ không nên thấy.

Ta thấy nàng thuở thiếu thời, thong dong đánh đu ngoài sân vắng chốn Giang Nam.

Thấy ngày nàng nhập cung, thân mẫu cài lên mái tóc nàng một bông ngọc lan trắng tinh khôi.

Thấy nàng mòn mỏi ngóng chờ bao đêm chốn thâm cung, rước về hết nỗi thất vọng này đến nỗi thất vọng khác.

Và cuối cùng là đêm qua, nàng quỳ rạp dưới chân Tiêu Thừa Tắc, nức nở cầu xin hắn đừng đày ải ta vào lãnh cung.

Trái tim ta chợt nhói đau một nhịp.

Cảm giác rất mơ hồ.

Nhưng lại thật khó chịu.

Ta vươn bàn tay bé xíu, chạm khẽ vào ngón tay nàng.

Thần phi tựa hồ cảm nhận được, trong giấc mộng nàng khẽ vuốt ve ta.

“Chiêu Ninh.”

Nàng lẩm bẩm nỉ non.

“Nương ở đây.”

Ta sững người.

Nương.

Từ này hay hơn mẫu phi biết nhường nào.

Hay hơn Thần phi biết nhường nào.

Hay hơn tất thảy những tiếng gọi điện hạ của người đời.

Ta khép mắt lại, rốt cuộc cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Thế nhưng, giấc mơ của ta lại chẳng mấy yên bình.

Trong mộng, ta đứng giữa một vùng biển nước đen kịt mênh mông.

Ta không còn là đứa trẻ sơ sinh.

Cũng không mang hình hài nhỏ xíu như hiện tại.

Ta khoác trên mình bộ trường y huyền kim lộng lẫy, chân trần dẫm lên mặt nước, dưới mặt nước phản chiếu lại một đôi Long đồng vàng kim khổng lồ.

Từ xa xăm vẳng lại tiếng xích sắt chìm dưới đáy nước.

Nơi cuối đường xích sắt, có một kẻ quỳ phục.

Kẻ đó vận áo bào đen, ngước lên nhìn ta.

Khuôn mặt hắn vẫn chìm trong bóng tối dày đặc.

Nhưng giọng nói của hắn lại rành rọt vô cùng.

“A Tẫn.”

“Cuối cùng ngươi cũng trở về rồi.”

Ta trừng mắt nhìn hắn.

“Ngươi là ai?”

Khi câu nói này thốt ra trong giấc mơ, ta mới nhận ra mình đã có thể cất tiếng nói.

Kẻ áo đen cười khẩy.

“Ta là kẻ khắc khoải mong đợi cái chết của ngươi.”

Mặt nước bỗng chốc sôi sục.

Vô vàn những cánh tay nhợt nhạt vươn lên từ đáy nước, tóm chặt lấy mắt cá chân ta.

Ta cúi nhìn.

Cổ tay những cánh tay đó, đều bị quấn chặt bởi sợi chỉ đỏ.

Đầu kia của chỉ đỏ, kết nối với Chiêu Minh cung, Phượng Nghi cung, điện Kim Loan, Tổ miếu, và cả vùng biên ải xa xôi.

Giọng kẻ áo đen văng vẳng vọng ra từ màn sương mờ.

“Long chủ quy thế, món nợ cũ lại mở.”

“Ngươi cứu nổi mẹ ngươi.”

“Vậy ngươi có cứu vãn nổi toàn bộ hoàng thành ngập tràn những kẻ nợ ngươi không?”

Ta bị những cánh tay ấy lôi tuột xuống đáy nước.

Ngay giây phút nước ngập đến mũi miệng, một thanh âm ấm áp bỗng xuyên thủng màn mộng mị.

“Chiêu Ninh.”

“Đừng sợ.”

Ta giật mình bừng tỉnh.

Trời đã sáng.

Thần phi đang cúi đầu âu yếm nhìn ta.

Gương mặt nàng vẫn còn nhợt nhạt, nhưng lại phảng phất nét cười.

Ta đăm đăm nhìn nàng, chợt hé miệng.

Lần này, ta không chỉ bật ra tiếng khóc thét.

Ta thốt ra một âm tiết thật mỏng, thật khẽ khàng.

“Nương.”

Mọi người trong điện như hóa đá.

Bát thuốc trên tay ma ma rớt xoảng xuống đất.

Quốc sư xộc vào từ ngoài cửa, sắc mặt đại biến.

Nước mắt Thần phi lập tức tuôn trào.

Nàng ôm chầm lấy ta, òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

Nhưng ta lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Trên bệ cửa, không biết từ lúc nào lại có thêm một chiếc lông vũ đen.

Chiếc lông không hóa thành tro bụi.

Nó tĩnh lặng nằm im lìm ở đó.

Trên bề mặt chiếc lông vũ, dùng máu tươi viết vỏn vẹn ba chữ.

Ba tháng sau.