“Đi đâu?”
“Không biết, không nói.”
Tạ Tùy đứng dưới lầu.
Như một người bị rút cạn linh hồn.
Đôi bờ vai run rẩy.
Châu Châu của anh.
Ngay cả việc gặp anh một lần, cũng không muốn nữa sao?
13.
Ở trong nước, phía bên Hứa Chi.
Cảnh sát đã trích xuất camera tối hôm xảy ra sự việc.
Hình ảnh rành rành sắc nét.
Hứa Chi lái xe tăng tốc lao thẳng về phía tôi.
Nếu không nhờ xe của Tạ Tùy đột nhiên xuất hiện.
Cô ta sẽ không hề phanh lại.
Tội cố ý giết người chưa thành.
Tội danh được thành lập.
Hứa Chi chính thức bị phê chuẩn bắt giữ.
Triệu Lan chạy vạy khắp nơi tìm các mối quan hệ.
Chẳng ai dám giúp bà ta.
Bà ta đành đi tìm Tạ Tùy.
Quỳ rạp trước mặt anh ta.
“Tạ Tùy, cầu xin cậu cứu Chi Chi.”
“Nó vẫn còn là một đứa trẻ.”
“Nó chỉ là nhất thời hồ đồ thôi.”
Tạ Tùy nhìn bà ta.
Người đàn bà năm xưa đã bức tử mẹ Châu Châu.
Đang quỳ trên mặt đất.
Nước mắt giàn giụa.
Anh ta không hề thấy thương xót.
Chỉ thấy buồn nôn.
“Bà có biết mẹ Châu Châu chết như thế nào không?”
Mặt Triệu Lan biến sắc.
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
“Bà nghe hiểu mà.”
Tạ Tùy nói.
“Lúc bà đẩy dì ấy xuống cầu thang.”
“Châu Châu đã nhìn thấy.”
“Cô ấy bảy tuổi, nhớ rất rõ ràng.”
Triệu Lan ngồi phịch xuống đất:
“Nó nói láo! Tôi không có…”
“Cô ấy sẽ ra làm chứng.”
Giọng Tạ Tùy rất nhẹ.
“Vụ án hai mươi năm trước.”
“Cũng đến lúc phải lật lại rồi.”
Khuôn mặt Triệu Lan hoàn toàn trắng bệch.
14.
Vụ án của Hứa Chi được đưa ra xét xử.
Cố ý giết người chưa thành.
Bằng chứng vô cùng xác thực.
Bị kết án sáu năm tù.
Triệu Lan cũng dính líu đến vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Vụ án hai mươi năm trước được điều tra lại.
Ngày ra tòa, tôi đặc biệt bay từ nước ngoài về làm chứng.
Triệu Lan ngồi trên ghế bị cáo.
Mặt mày xám ngoét.
Không một lời biện minh.
Lúc thẩm phán tuyên án.
Tạ Tùy ngồi cạnh tôi ở hàng ghế dự khán.
Lắng nghe Triệu Lan nhận lấy quả báo thuộc về bà ta.
15.
Tạ Tùy vẫn không bỏ cuộc.
Trong gần nửa tháng tôi ở trong nước, anh ta vẫn mỗi ngày xuất hiện dưới lầu căn hộ của tôi.
Nhưng tuân thủ giao ước giữa hai chúng tôi.
Không bước tới.
Không làm phiền.
Chỉ đứng nhìn từ đằng xa.
Trời mưa mang ô đến.
Trời lạnh mang áo khoác đến.
Có một lần, tôi tăng ca đến tận nửa đêm.
Công ty cúp điện, lúc đi thang bộ xuống tôi bị trẹo chân.
Đang ngồi sụp bên vệ đường.
Tạ Tùy bỗng xuất hiện bên cạnh tôi.
“Châu Châu, để anh cõng em đến bệnh viện nhé.”
Hốc mắt anh đỏ hoe.
Tôi biết.
Anh ta muốn chuộc tội.
Tôi nhìn khuôn mặt của Tạ Tùy.
Anh ta đã gầy đi rất nhiều.
Trong mắt hằn đầy tia máu.
Dưới cằm lởm chởm râu xanh chưa cạo.
Nghe mẹ Tạ Tùy nói, hình như từ ngày chia tay tôi, anh ta chưa từng có một giấc ngủ ngon.
Bầu trời vừa quang đãng bỗng chốc đổ cơn mưa lất phất.
Không hiểu sao làm tôi nhớ tới nhiều năm về trước.
Thời đi học, tôi bị trẹo chân.
Tạ Tùy cũng ngồi xổm trước mặt tôi như thế này.
Mỉm cười nói:
“Lên đây đi Châu Châu.”
“Anh cõng em cả đời.”
Đáng tiếc thay.
Cả đời của chúng tôi lại quá ngắn ngủi.
Còn chưa kịp bắt đầu, đã kết thúc mất rồi.
“Không cần đâu.”
Tôi đứng dậy.
Khập khiễng bước đi.
Cho dù Tạ Tùy đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện.
Đưa Triệu Lan vào tù.
Nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện, không phải cứ lấy ân đền oán là có thể tính toán rõ ràng.
Chúng tôi, không bao giờ còn khả năng quay lại nữa.
Tạ Tùy vẫn ngồi xổm phía sau tôi.
Tay vẫn chìa ra.
Như một bức tượng điêu khắc.
16.
Thêm một năm nữa trôi qua.
Tôi đã thăng tiến lên cấp quản lý tại chi nhánh Paris.
Sau khi tham dự tiệc mừng thăng chức, tôi xin nghỉ phép vài ngày.
Dự định về nước một chuyến.
Thăm mẹ.
Vào đúng ngày giỗ mẹ tôi.
Tôi ngồi trước bia mộ mẹ trọn một buổi chiều.
Lấy bức thư trong chiếc bùa bình an ra.
Đọc lại cho mẹ nghe một lần nữa.
“Mẹ, giờ con sống rất tốt.”
“Mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa.”
“Con được thăng chức rồi, kiếm được rất nhiều, rất nhiều tiền.”
“Mẹ xem, tự bản thân con đã có thể chăm sóc mình rất chu đáo.”
“À đúng rồi, Triệu Lan đã vào tù, cả con gái bà ta nữa.”
Tôi lầm rầm nói chuyện suốt buổi chiều.
Cho đến lúc trời ngả tối, phía sau vang lên tiếng bước chân.
Tôi ngoảnh đầu lại.
Tạ Tùy đang đứng cách đó không xa.
Trên tay ôm một bó hoa cúc trắng.
Anh ta đỏ hoe mắt gọi tên tôi:
“Châu Châu, là em sao?”
“Em chịu về rồi à?”
Tôi không đáp lại.
Anh ta tiến đến trước mộ.
Đặt bó hoa xuống.
Có thể thấy rõ, những lúc tôi không ở đây.
Tạ Tùy dường như đã thay tôi thường xuyên lui tới.
Hoa trước mộ mẹ, lúc nào cũng tươi mới.
Khoảnh khắc mặt trời lặn, Tạ Tùy quỳ xuống.
Trán dập xuống phiến đá.
Cốc cốc cốc, dập ba cái.
“Dì ơi, cháu xin lỗi dì.”
“Cũng xin lỗi Châu Châu.”
“Không chăm sóc tốt cho cô ấy, là cháu đã nuốt lời, cháu cũng không còn mặt mũi nào mong hai người tha thứ.”
Tôi im lặng hồi lâu.
17.
Lúc rời khỏi nghĩa trang.
Giọng Tạ Tùy khàn đặc, những lời muốn nói cuộn đi cuộn lại trong cổ họng.
Mới dè dặt cất lời:
“Châu Châu, kiếp này, anh còn có chút cơ hội nào…”
Tôi ngắt lời anh ta, dứt khoát đáp:
“Không.”
“Tạ Tùy, nói thật lòng, đến tận bây giờ, những vết thương anh gây ra cho tôi đã không còn đau nữa.”
“Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng chưa từng tồn tại.”
“Nhìn thấy anh, vẫn làm tôi cảm thấy buồn nôn.”
Sắc mặt anh ta trắng nhợt.
Tôi quay người bước đi.
Lần này.
Phía sau không còn ai đuổi theo nữa.
Hoàng hôn thủ đô rực rỡ áng mây chiều.
Mây tía vẫn huy hoàng như xưa.
Đẹp đẽ y như năm mười tám tuổi.
Chỉ là,
Bên cạnh Tạ Tùy của hiện tại, sẽ không bao giờ còn có sự tồn tại của Chúc Hữu Châu nữa.

