Tôi chợt nhớ đến nhiều năm trước, cái lần đầu tiên anh ta uống rượu đỡ đạn cho tôi đến mức xuất huyết dạ dày, bị tôi xách từ bệnh viện về cằn nhằn mắng mỏ. Lúc ấy khuôn mặt nhợt nhạt của anh ta, tựa lưng vào giường bệnh, thế mà vẫn nở một nụ cười, thì thào:

“Đừng giận.”

33

“Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm.”

Hồi đó tôi tin sái cổ.

Tin rằng anh ta sẽ biết điểm dừng, tin rằng anh ta sẽ chín chắn hơn, tin rằng anh ta sẽ luôn khắc cốt ghi tâm những gì tôi đã phải hứng chịu đằng sau anh.

Bây giờ nghĩ lại, thì ra sự trưởng thành của con người cũng có lúc đi chệch quỹ đạo.

Tôi nhếch mép với anh.

“À phải rồi.”

Anh ta ngước mắt.

“Buổi họp ngày hôm nay, xem như tôi tặng anh.” Tôi nói, “Chẳng phải anh luôn khao khát để người khác biết rằng anh có thể tự quyết sao. Bây giờ thì biết rồi đấy, tốt quá.”

Anh ta chôn chân tại chỗ, ngẩn người ra cả buổi mà không thốt được lời nào.

Tôi xoay gót bước đi, cánh cửa đằng sau nhẹ nhàng khép lại.

Lúc Phó Ký Trầm về nhà, đã gần mười giờ đêm.

Phòng khách chỉ bật mỗi chiếc đèn hắt tường, ánh sáng mờ ảo, tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc trên tán lá ngoài sân.

Trên bàn trà chất một xấp tài liệu, xếp trên cùng là một bìa hồ sơ màu xám đậm, bên cạnh là cốc nước vơi một nửa đã nguội ngắt.

Tôi ngồi trên sô pha, trên đùi đắp tấm chăn mỏng, đang chúi mũi vào cuốn tạp chí.

Cánh cửa hé mở, tôi nhướng mắt.

“Về rồi à.”

Phó Ký Trầm đứng ở huyền quan, vẫn đang khoác chiếc áo ngoài, như thể không lường trước được việc tôi lại ngồi chờ anh ta ở đây.

Mắt anh ta quét qua đống giấy tờ trên bàn trà, nét mặt rõ ràng càng thêm sầm sì.

“Cái gì thế này?”

Tôi gập tạp chí lại, quăng sang một bên.

“Mấy món anh hay dùng.”

Anh bước đến, không thèm ngồi, mà vươn tay chộp lấy mấy tập tài liệu trên cùng.

Bản đầu tiên, là thông báo điều chỉnh quyền hạn dự án Lâm Thành.

Bản thứ hai, là hai bức thư hủy bỏ bảo lãnh.

Bản thứ ba, là giải trình phong tỏa vài hạn mức tín dụng dự phòng.

Xa hơn một chút, là văn bản chấm dứt ủy quyền cổ phần.

Dưới cùng, bị đè lên bởi một bản nháp thỏa thuận ly hôn.

Lật đến tờ dưới cùng, những ngón tay anh ta rõ ràng khựng lại.

Trong phòng khách im lặng đến đáng sợ.

Tôi ngồi đó, thinh lặng nhìn anh ta, chẳng thốt ra nửa lời.

Cứ thế một hồi lâu, Phó Ký Trầm mới chịu ngẩng đầu lên.

“Em có ý gì?”

“Trên giấy ghi rất rõ rồi.”

“Anh đang hỏi em có ý gì.” Anh quăng mạnh xấp hồ sơ xuống bàn trà, giọng nói đè nén trầm khàn, nhưng dưới đáy mắt đã bắt đầu bốc lửa, “Quyền hạn em tước rồi, bảo lãnh em rút rồi, tín dụng em khóa rồi, giờ thì vác cả tờ giấy này ra đây. Thẩm Tri Vi, em định gạt bỏ anh một cách sạch sẽ đấy à?”

Tôi nhìn anh, đột nhiên bật cười.

“Cái cách anh nói hay đấy chứ.”

“Sao, anh nói sai à?”

“Có một điểm sai.” Tôi hất tấm chăn mỏng trên đùi ra, đứng lên, đủng đỉnh đi đến cạnh bàn trà, cầm lấy tờ thông báo điều chỉnh quyền hạn đầu tiên lên, vỗ nhè nhẹ, “Những thứ này vốn dĩ đâu có mọc rễ trên người anh.”

Phó Ký Trầm nhìn tôi, nét mặt càng lúc càng tối sầm đi.

Nhưng tôi thì chẳng vội vàng gì, vẫn cười tươi rói.

“Ván bài ở Lâm Thành ban đầu là do ai thiết lập? Khoản tín dụng bên ngoài đầu tiên ai là người áp chế giúp anh? Hai bản bảo lãnh đó do ai ký? Cả mấy hạn mức tín dụng dự phòng này nữa:” Tôi lật từng tờ hồ sơ ra trước mặt anh, “Anh xài quen tay quá, trơn tru đến độ giờ còn quên bén đi rằng, chúng vốn dĩ từ tay ai mà tuồn ra.”

Xương hàm Phó Ký Trầm giần giật, yết hầu nhấp nhô.

“Bây giờ em lôi cái này ra tính sổ với anh?”

34

“Không phải là tính sổ.” Tôi ngước lên nhìn anh, ý cười nhạt nhòa, “Là thu hồi.”

Anh cứng họng.

Tôi lấy riêng bản thỏa thuận ly hôn ra, đặt lên trên cùng.