“Điểm tốt nhất của anh ngày trước, là biết thu mình, biết che chở.” Tôi rũ mắt liếc nhìn những ngón tay mình, chợt cười khẽ một tiếng, “Giờ thì hay rồi, thứ gì cũng tự do mang ra ban phát.”
Giọng anh ta khản đặc đi.
“Anh với cô ấy không có…”
“Anh đừng nói chuyện này với tôi nữa.” Tôi ngắt lời.
Giọng anh ta chợt tắt ngấm.
Tôi rụt tay về, lùi nửa bước, bước đến tủ rượu rót nửa ly nước, tựa hờ vào đó, ngoái đầu nhìn anh ta.
“Điều anh muốn thanh minh nhất hiện tại, là giữa hai người có tiến đến bước cuối cùng hay không.” Tôi nâng ly lên môi, uống một ngụm, rồi mới nói tiếp, “Nhưng với tôi , chuyện đó không còn quan trọng nữa.”
Sắc mặt anh ta từng chút một nhạt đi.
“Nghĩa là sao?”
Tôi đặt ly nước lên quầy, tiếng ly chạm vào mặt quầy tạo nên một âm vang cực kỳ khe khẽ.
“Nghĩa là, anh không còn là chồng tôi từ bao giờ, không phải bắt đầu từ bước cuối cùng đó.”
Phòng khách chìm vào tĩnh mịch.
Tôi đứng dưới ánh đèn, nhìn anh, vài giây sau mới chậm rãi nhoẻn miệng cười.
“Là bắt đầu từ lúc anh đem những thứ vốn dĩ chỉ thuộc về tôi , từng chút từng chút chia sớt cho người khác.”
Câu nói vừa thốt ra, Phó Ký Trầm dường như bị đinh chặt tại chỗ.
Tôi không nói tiếp nữa.
Có những lời, nói đến nước này là đủ.
Anh ta không thốt nên lời, chẳng phải vì không có cớ để ngụy biện.
Mà là vì có quá nhiều thứ trùng khớp.
Chiếc nhẫn cũ.
Chậu hoa đó.
Chiếc cốc đó.
Câu nhắc nhở không được ăn đồ quá ngọt.
Cây dù đưa vội.
Trận ốm sốt.
Cánh cửa mở hờ nửa đêm.
Và cả ngay giữa hội trường, câu “Cô ấy không thể đổi” không chút ngần ngừ của anh ta.
Tôi nhìn anh ta, tự dưng thấy mệt nhoài, thế là cúi đầu day day ấn đường.
“Thỏa thuận anh cứ từ từ mà đọc.” Tôi nói, “Dù sao đêm nay anh cũng chẳng nuốt trôi chữ nào đâu.”
Nói xong, tôi định xoay lưng bước lên lầu.
Mới đến chân cầu thang, Phó Ký Trầm bỗng gọi giật lại.
“Tri Vi.”
Tôi khựng lại, không quay đầu.
“Có phải em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cho anh thêm một cơ hội?”
Dưới nhà im ắng, chỉ có ánh đèn hắt lên từ khe tay vịn, rọi dưới chân tôi.
Tôi đứng đó, trôi qua vài giây mới từ từ ngoảnh lại.
Phó Ký Trầm vẫn đứng cạnh bàn trà, bên tay là tập tài liệu rải rác, bộ vest nhăn nhúm, cà vạt lệch xệch, cả con người lần đầu tiên toát lên vẻ chật vật mà bao năm qua tôi hiếm khi bắt gặp.
Tôi nhìn anh, bỗng nhớ lại nhiều năm về trước, lần đầu tiên anh ta phá hỏng dự án, cũng đứng trước mặt tôi với dáng vẻ đó, yết hầu nhấp nhô nhiều bận, cuối cùng chỉ lắp bắp một câu:
“Có phải em không cần anh nữa rồi không.”
36
Hồi đó anh còn trẻ, hai hốc mắt đã đỏ hoe.
Tôi chỉ vươn tay véo nhẹ tai anh, cười đáp:
“Phó Ký Trầm, sao anh còn hay nghĩ lung tung hơn cả em vậy.”
Ngay lúc ấy anh buông thả mọi thứ, ôm khư khư lấy tôi không chịu rời, thì thầm bảo may quá, làm anh sợ chết khiếp.
Thì ra có những câu hỏi, người ta sẽ hỏi đến lần thứ hai.
Chỉ là lần này, câu trả lời đã khác biệt hoàn toàn.
Tôi tựa mình vào tay vịn, nở nụ cười nhạt nhòa với anh.
“tôi đã cho rồi.”
Trong mắt Phó Ký Trầm chợt thoáng qua một tia hoảng hốt.
“Khi nào?”
“Rất nhiều lần.” Tôi nhẹ nhàng nói, “Là chính anh không giữ được.”
Nói xong, tôi quay mặt bước lên cầu thang, không thèm để mắt đến anh nữa.
Không gian sau lưng im ắng một lúc lâu, cho đến khi tôi gần lên đến góc rẽ tầng hai, mới loáng thoáng nghe tiếng đập nghẹn ngào từ dưới lầu truyền tới.
Như thể nắm đấm của anh vừa giáng mạnh xuống mép bàn trà.
Tôi vẫn tiếp tục bước đi, không hề ngập ngừng.
Quay lại phòng làm việc, tôi chốt cửa lại, tựa mình vào vách cửa đứng tĩnh lặng một chút, mới khẽ hít sâu một hơi.
Lòng bàn tay hơi lạnh.
Ngực vẫn còn đè nặng một khối ngột ngạt.
Nhưng tôi không mảy may gục ngã, mà sải bước tới bàn, mở laptop ra.

