Tôi bật cười: “Kỳ Uyển Từ, cô chỉ biết có mỗi cái trò này thôi à?”

Mặt cô ta tối sầm lại: “Chị đừng có tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất nữa.”

Tôi bước tiếp lên lầu: “Dẫn đường đi.”

***

Phòng nghỉ nằm ở cuối hành lang tầng hai.

Cửa đang mở.

Bên trong có một người phụ nữ trung niên đang ngồi.

Bà ta mặc một bộ đồ công sở tối màu, tóc búi gọn gàng.

Kỳ Uyển Từ bước tới đứng cạnh bà ta: “Cô ơi, người đến rồi.”

Cô.

Tôi nhớ ra rồi.

Cô ruột của Kỳ Uyển Từ, Kỳ Mạn.

Người phụ trách Quỹ Từ thiện Lục Thị.

Cũng là một trong những người cuối cùng gặp mẹ tôi tại Giang Thành năm xưa.

Kỳ Mạn nhìn tôi đánh giá: “Cô và mẹ cô, rất giống nhau.”

Tôi đáp: “Chỉ mỗi câu này thì không đáng để tôi tốn công đi lên đây.”

Kỳ Mạn mỉm cười: “Tính cách cũng giống.”

Kỳ Uyển Từ lạnh giọng: “Cô ơi, đừng vòng vo với cô ta nữa.”

Kỳ Mạn lấy ra một túi hồ sơ bằng giấy xi măng.

“Mẹ cô là Ôn Đường, hai mươi năm trước rời khỏi nhà họ Ôn, không phải vì bệnh tật, cũng chẳng phải vì bất hòa tình cảm.”

Ngón tay tôi khẽ siết lại.

Kỳ Mạn nói tiếp: “Bà ta đã lấy đi một thứ.”

“Cái gì?”

Kỳ Mạn đẩy túi hồ sơ ra mép bàn. “Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của Lục Thị thời kỳ đầu.”

Tôi chăm chú nhìn bà ta.

Kỳ Uyển Từ bật cười chế giễu: “Chị dâu, bất ngờ không? Chị gả vào nhà họ Lục, chị không thật sự nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên đấy chứ?”

Kỳ Mạn tiếp lời: “Năm xưa Lục lão gia nợ mẹ cô một ân tình. Bản thỏa thuận trong tay bà ấy, đủ sức khiến toàn bộ cơ cấu cổ phần hiện tại của Lục Thị bị xáo trộn.”

Tôi nhìn chiếc túi hồ sơ. “Vậy thì sao?”

“Vậy nên cô tốt nhất là tránh xa Nghiễn Trì ra.” Kỳ Mạn cảnh cáo. “Nhà họ Lục có thể dung túng cho một chiếc bình hoa di động, nhưng tuyệt đối không bao giờ chứa chấp một người phụ nữ mang theo mớ nợ cũ bước vào nhà.”

Kỳ Uyển Từ bước đến sát tôi: “Bây giờ chị đã hiểu chưa? Chị không phải được gả vào hào môn, chị chỉ là quân cờ mà nhà họ Ôn đẩy ra để thăm dò nhà họ Lục mà thôi.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Kỳ Uyển Từ cau mày: “Chị cười cái gì?”

“Cười vì các người điều tra thiếu sót quá.”

Kỳ Mạn trừng mắt nhìn tôi: “Ý cô là sao?”

Tôi cầm chiếc túi lên, xé ra.

Bên trong chỉ toàn là bản photo.

Tôi lật hai trang rồi vứt trả lại xuống bàn.

“Bản thỏa thuận này, năm bảy tuổi tôi đã từng thấy rồi.”

Sắc mặt Kỳ Uyển Từ đột biến.

Tôi nhìn sang Kỳ Mạn: “Các người tưởng mẹ tôi lấy nó đi là để tống tiền nhà họ Lục sao?”

Kỳ Mạn im lặng.

“Sai bét.”

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Lục Nghiễn Trì đứng ngay cửa, khuôn mặt lạnh như băng.

Kỳ Uyển Từ lập tức hoảng loạn: “Anh Nghiễn Trì, anh nghe em giải thích…”

Lục Nghiễn Trì không thèm nhìn cô ta.

Anh ta dán mắt vào túi hồ sơ trên tay tôi: “Đây là cái gì?”

Kỳ Mạn đứng phắt dậy: “Nghiễn Trì, chuyện này không phải chuyện con nên nghe ở đây.”

Tôi cầm túi hồ sơ đưa thẳng cho anh ta.

“Thế thì cứ nghe luôn ở đây đi.”

Kỳ Uyển Từ cuống cuồng giật giọng: “Ôn Giáng, chị điên rồi à? Chị có biết nếu thứ này lộ ra ngoài, nhà họ Lục sẽ nhìn chị bằng ánh mắt như thế nào không?”

Tôi liếc nhìn cô ta.

“Kỳ Uyển Từ, cô thật sự nghĩ tôi được gả vào cái nhà này là nhờ nhan sắc chắc?”

Lục Nghiễn Trì ngước nhìn tôi.

Tôi dằn từng chữ rành rọt: “Tôi bước chân vào nhà họ Lục, là vì bản hôn ước… do chính ông nội anh đích thân để lại, cùng với bản thỏa thuận trao tặng ba mươi phần trăm cổ phần của Lục Thị.”

Lời này vừa thốt ra, cả phòng nghỉ tầng hai chìm vào một sự im lặng chết chóc.

Tay Kỳ Mạn run lên bần bật, nước trà trong cốc sóng sánh chực trào. Còn Kỳ Uyển Từ thì trợn trừng hai mắt, như thể vừa nghe chuyện cổ tích ngàn lẻ một đêm: “Chị nói bậy! Ba mươi phần trăm cổ phần cái gì? Ông nội làm sao có thể mang cổ phần nhà họ Lục cho một kẻ ngoài như Ôn Đường!”